Có chén mới có ấm!

Tác giả: Kỳ Duyên

Kể ra, vị quân sư nào của Hải Phòng vừa thông minh vừa công khai minh bạch đó. Khi chọn bộ đồ ấm chén để… tiến dân. Mà đó cũng là tiền dân. Khác nhau mỗi dấu sắc (/) và dấu huyền (\)

Có chén mới có ấm được!!!   😀

KD: Khi đưa bài này lên Fb, một Fbker đã còm, cho rằng, không nên đưa thông tin ông Mai Tiến Dũng- người thúc giục việc cho các trường tư thục nhanh chóng đi học trở lại, giữa cơn dịch bệnh Covid- 19, nhưng mình cho rằng, thông tin CP vào cuộc là cần thiết.

Còn cá nhân ông Mai Tiến Dũng thì càng góp phần vào chất lượng của bài!  😀

—————— 

Không có mô tả ảnh.

Cứ thỉnh thoảng, các tỉnh đua nhau cho dân cả nước thấy họ “vì dân”. Như nơi này muốn xây nhà hát, nơi kia muốn xây tượng đài. Trong khi dân chả hề muốn ngắm tượng đài, vì còn phải cúi mặt cho đất bán lưng cho giời . Còn nhà hát, nếu đất đó vốn mồ hôi nước mắt của họ khai phá, rồi bị nhào trộn, bị sửa chữa cả quy hoạch để họ bỗng nhiên tay trắng, thì họ chỉ có “hát tiếng Mán”

Nay lại đến c/q Hải Phòng- mới đây ngỏ ý muốn tặng mỗi gia đình người dân ở t/p một bộ ấm chén, cộng với một lá cờ (trị giá 500.000 đồng/ gia đình), tính ra mất 269 tỷ đồng- một con số rất lớn.

Tiếp tục đọc

Tôi ngừng làm Viện trưởng VEPR

Tác giả: Nguyễn Đức Thành

KD: PGS.TS. Nguyễn Đức Thành là chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) – một viện nghiên cứu do ông đồng sáng lập năm 2008.

Theo trang VEPR, ông “ủng hộ mạnh mẽ cho việc cải cách kinh tế thị trường, trao quyền cho xã hội dân sự và xây dựng nhà nước pháp quyền. PGS.TS. Thành là thành viên Nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016.

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế học, tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận và hoạch định chính sách kinh tế Việt Nam, là chủ biên của chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam, một ấn phẩm quan trọng và gây nhiều ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế Việt Nam hiện đại do các chuyên gia của VEPR thực hiện. Ấn phẩm này được xuất bản thường niên kể từ năm 2009.

PGS.TS. Thành là học giả của tổ chức Eisenhower Fellowship (USA) từ năm 2015, là thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA), đồng thời là tư vấn cho nhiều chương trình nghiên cứu chính sách kinh tế, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và kênh truyền thông ở Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn  Đức Thành nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) vào năm 2008″ (hết trích)

Nguyễn Đức Thành thực sự là một người Việt trẻ, tài năng. Tuy nhiên việc ông ngừng không làm Viện trưởng VEPR chắc chắn có liên quan đến một vụ việc cách đây không lâu. Một bài nghiên cứu nghiêm chỉnh do TS. Nguyễn Đức Thành dịch cách đây tận hơn… 15 năm (trước khi ông tham gia thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách), bài dịch “Bất chiến tự nhiên thành” của ông mở đầu có câu: “Chủ nghĩa xã hội là quả bom nhiệt hạch lớn nhất mà các trí thức thế kỷ 19 từng nghĩ ra. Muốn huỷ diệt một dân tộc, hãy dùng loại bom đó. Công thức bí mật của loại vũ khí huỷ diệt này là: Loại bỏ quyền sở hữu tư nhân, tịch thu tài sản của người giàu, mọi nguồn lực tập trung về tay nhà nước…”, tự nhiên được mổ xẻ, đưa ra công luận. Và thế là ầm ĩ….

Ở một XH dân chủ, tự do ngôn luận, hẳn những bài dịch này cũng chả đủ sức “công phá”, nếu thực tiễn XH thực sự công bằng, vững mạnh, trong lành và có pháp luật thượng tôn. Con người chỉ bị xử lý khi có hành động vi phạm pháp luật quy định. Nhưng ở XH này, đó đã là… nguy hiểm, như sự “phạm thượng”  😀

*Trên FB của mình, Fbker Nguyễn Lương Hải Khôi viết, xin trích đoạn:

VEPR là một tổ chức hiếm hoi ở Việt Nam đáng được coi là một Think Tank. Mấy năm trước, VEPR bước chân vào bảng xếp hạng think tank toàn cầu của Philadelphia.

Học trò của Phật nguyện không để lại dấu vết khi đi qua Trái đất này. Anh Nguyen Duc Thanh đã lỡ để lại dấu vết đậm rồi nhưng không vướng bận vào cái vết ấy. Các bạn đồng tu ở cõi khác đang gửi lời ngợi khen.  

“Một dân tộc không có lực lượng tư duy chiến lược chuyên nghiệp, hoặc có nhưng què quặt, thì dẫu có độc lập đi nữa, cũng sẽ rơi vào trạng thái nô lệ mới: nô lệ về trí tuệ, dẫu có mở cửa đi nữa, thì cũng rơi vào trạng thái cô lập mới: cô lập về trí tuệ.

Ngày nay, tầng lớp tư duy chiến lược, được tập hợp dưới hình thức các think tanks, là một trong những tầng lớp chủ chốt đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của lịch sử. Những quốc gia không có lực lượng này, hoặc có nhưng què quặt, hoặc không thể phát triển nó vì những lí do chủ quan, thì không thể phát triển được.

Hội nhập với thế giới từ một xuất phát điểm khá thấp, Việt Nam cần có nhận thức đúng đắn về vai trò cốt tử của lực lượng think tanks đối với sự hưng vong của quốc gia, để từ đó, bắt đầu tiến trình tái cấu trúc bằng cách xây dựng lực lượng think tanks cho dân tộc mình.”

Thật tiếc cho Nguyễn Đức Thành. Nhưng biết đâu, hoàn cảnh mới thử thách trí tuệ và bản lĩnh của ông.

Mình nghĩ, với những lãnh đạo cao cấp, có trách nhiệm và hiểu người, hãy tôn trọng và sử dụng một người trẻ có trình độ như Nguyễn Đức Thành. Mình tin, Thành sẽ làm việc tốt

Chúc ông vẫn chân cứng đá mềm và làm việc vì một QG phát triển theo hướng văn minh, giàu mạnh, dân chủ và công bằng  😀

——————–   

Xin thông báo với các bạn bè thân hữu và đồng nghiệp là kể từ đầu Tháng 3/2020 này, tôi sẽ không còn là Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) nữa. Đồng thời với việc này, sứ mệnh của tôi ở Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội không còn nữa, nên tôi cũng chấm dứt công việc tại đây.

Tiếp tục đọc

Nhân chuyện con Covid-19 ở Vũ Hán hôm nay: TRUNG CỘNG – Như tôi đã biết từ rất, rất lâu!

Tác giả: Lê Phú Khải

Trung Quốc xảo trá, lừa bịp từ ngàn năm nay với Việt Nam. Chẳng có ý thức hệ vô sản, Mac-Lenin nào với Trung Quốc cả. Trung Quốc bao giờ cũng là và vĩnh viễn là anh Tào Tháo trong truyện Tam quốc với phương châm “thà ta phụ người chứ không để người phụ ta”!

KD: Những câu chuyện có thực của nhà báo Lê Phú Khải khiến người đọc lúc bật cười, lúc đau thấu tâm can. Một diện mạo tráo trở, dối trá, đểu cáng và nham hiểm. Làm bạn, làm đàn em loại này thì đời tàn thôi!

Biết vậy, mà ko dám thoát khỏi? Vì sao nhỉ?

Lại chuyện “Vòng kim cô” sợ bóng sợ gió?    😦  😦  😦

———————–

Lê Phú Hào (người thứ hai từ trái sang) và cố vấn Lê Đức Thọ (đứng giữa) tại Hội đàm Paris 1973. (Ảnh tư liệu)

Sau hoà bình 1954, hiệu trưởng trường Hoa văn Việt Bắc Lê Phú Hào (chú ruột của tôi) được cử sang Bắc Kinh làm phóng viên thường trú cho Việt Nam Thông tấn xã. Ông Hào đã học Hoa văn qua tiếng Anh từ một giáo sĩ Trung Quốc không biết tiếng Việt.

Biết 4 ngoại ngữ thành thạo (Pháp, Anh, Hoa, Tây Ban Nha), dưới vỏ bọc “phóng viên thường trú”, ông là một điệp viên chiến lược của Việt Nam tại Trung Quốc. Trong hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh viết: “Phóng viên Việt Nam Thông tấn xã kiêm tình báo Lê Phú Hào đi tham quan đồng lúa kiêm “sân chơi trẻ con”…” [Đèn Cù, trang 140, NXB Người Việt Books 2014].

Tiếp tục đọc

Phải tự mình tháo “vòng kim cô”

Tác giả: Tô Văn Trường

Đến nay, thì ở VN hầu như không còn bóng dáng gì của CNXH kiểu cũ, cũng như không thể “lái” nó  trở về mô hình đó trong tương lai, dù ai đó muốn.

Chỉ còn hai điều cơ bản là “sở hữu toàn dân về đất đai” và “sự lãnh đạo đương nhiên và tuyệt đối của Đảng” đang phát sinh nhiều hệ lụy và đã biến dạng nghiêm trọng về nội dung và chất lượng, không còn là chính nó nữa. Việt Nam muốn phát triển thì phải giải quyết hai vấn đề này cả về lý luận và thực tiễn.

Trước đây, khi quan hệ hợp tác quốc tế còn thiếu cởi mở, có vẻ như mô hình Trung Hoa hấp dẫn Việt Nam. Xét trong lịch sử, VN cũng hay bắt chước chính sách của Trung Hoa, có điều chỉnh chút ít. Trung Hoa cũng thích có một Việt Nam như vậy. Do đó, họ tìm mọi cách khống chế VN không cho thoát khỏi con đường đó. Lãnh đạo VN, không đến nỗi mơ ngủ về lòng tốt của Trung Quốc (bắt nguồn từ thời xa xưa Trung Quốc viện trợ đuổi Pháp, đánh Mỹ) nhưng do vướng víu trong vòng kim cô ý thức hệ, lại thiếu sáng kiến tìm con đường riêng nên cứ loanh quanh trong “miệng chén” của Trung Hoa mãi, không thoát ra được. (TVT)

KD: Tác giả Tô Văn Trường vừa gửi bài viết này. Một bài viết tâm huyết và thẳng thắn. Nhưng cả hai vấn đề cốt tử nhất của QG này, ai có thể tháo gỡ đây? Khó như “hái sao trên trời”.

Cái “miệng chén” tưởng rất nhỏ, hóa ra nó như một “mê cung”. Ai có đủ trí, dũng dẫn dắt QG này ra khỏi, hẳn đó là Vĩ nhân!

Liệu có không ??? 😦   😦  😦

————– 

Ảnh Tạp chí Tài chính

Đại hội Đảng khóa 13 sẽ tổ chức vào đầu năm 2021 đang thu hút sự chú ý của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của các vị lão thành cách mạng và giới trí thức. Khi người dân còn thấy “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”  thì đó là hồng phúc của Đảng và của dân tộc ta.

Tiếp tục đọc

Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Tác giả: Nguyễn Huệ Chi

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ về một bậc chân tu

————————-

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Năm 1992, bấy giờ tôi đang là cán bộ của Viện Văn học, hơn nữa lại đang giữ một chức về khoa học cũng có thể gọi là to: Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện. Nhân đang được Viện giao Chủ biên công trình “Thơ văn Lý-Trần”, tôi đề nghị với Viện trưởng kiêm Tổng biên tập tờ “Tạp chí Văn học” cho mình chịu trách nhiệm ra một số đặc san về văn học Phật giáo, được Viện trưởng chấp nhận. Trong khi chuẩn bị cho số báo này, tôi nghe phong thanh ở Thái Bình có một nhà sư tài giỏi từ miền Nam bị Nhà nước lưu đày ra đây đã hơn mười năm, vì tội không thừa nhận Hội Phật giáo Việt Nam do Nhà nước cai quản mà chủ trương một tổ chức Phật giáo độc lập lấy tên là Hội Phật giáo Thống nhất, có Ban lãnh đạo do toàn thể hội viên bầu lấy, và có đường lối tu tập riêng của mình. Tiếng tăm vị sư lan tỏa rất xa, từ Thái Bình bay lên đến Hà Nội, với những lời đồn thổi khiến người nghe hết sức tò mò, rằng đây là một nhà Phật học thông thái phi thường, khác xa lớp sư trụ trì ở các chùa miền Bắc trước nay.

Một hôm, vào khoảng đầu tháng 7-1992, có người bạn là nhà nho Nguyễn Tiến Đoàn từ Thái Bình lên Hà Nội, đến nhà thăm tôi. Tôi đem chuyện nhà sư bị lưu đày ra hỏi anh thì không ngờ chính anh đã từng thân hành đến ngôi chùa giam lỏng vị sư này để tìm gặp ông và được ông trao đổi rất cởi mở. Và theo anh, đó quả thực là một bậc thầy về Phật học trước nay anh chưa từng gặp. Thế là tôi liền mời anh Đoàn viết cho một bài về cuộc gặp gỡ hy hữu đó để đăng vào số đặc san tôi đang phụ trách, sẽ được in vào cuối tháng 8-1992. Anh Đoàn hào hứng ngồi tại nhà tôi viết ngay, và viết trong có một buổi là xong. Khi anh “nộp quyển” cho tôi, chúng tôi cùng đọc lại, bàn bạc chỉnh sửa câu chữ với nhau, trong đó chủ trương chỉ để tên vị sư xuất hiện một lần duy nhất ở cuối bài, nhằm tạo nên một ấn tượng mạnh, đọng lại rất lâu trong lòng bạn đọc. Mặt khác chúng tôi cũng tra cứu và bổ sung thêm các chú thích cần thiết cho rõ ra một bài viết học thuật, để khỏi có ai nghi ngờ dụng ý không hay. Thế mà chỉ mấy ngày sau, tôi lại nhận được một lá thư của anh Đoàn gửi từ Thái Bình lên đề nghị cho rút bài lại, không phải vì anh sợ cho mình mà sợ khi in ra có thể ảnh hưởng đến chính tôi. Nhưng tôi trả lời anh, tôi chịu trách nhiệm việc này, rồi quyết định ký vào bản đánh máy cho đưa đi nhà in.

Số đặc san Tạp chí Văn học về Văn học Phật giáo ra mắt vào đầu tháng 9-1992 đã gây được một tiếng vang sâu rộng và nói chung là “an lành”, chỉ trừ những số chuyển về Thái Bình là bị thu giữ toàn bộ, nên tác giả Nguyễn Tiến Đoàn từng nhiều lần cất công đi lùng tìm ở các hiệu sách vẫn không mua được một số nào cả. Nhưng về mặt tình cảm, cả anh và tôi đều đã chung nhau một kỷ niệm không thể nào quên trong việc tôn vinh một vị sư tài danh ngay giữa lúc người đó đang trong thân phận một tên tù. Và thời gian cũng cho thấy những gì chúng tôi làm hoàn toàn không lầm lẫn: vị Thượng tọa năm nào bị lưu đày ở Thái Bình chính là Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ lẫy lừng tên tuổi vừa giã từ nhân thế mà người Việt trong nước cũng như nhiều nơi trên thế giới đều bày tỏ tình cảm kính phục, thương tiếc.

Dưới đây, xin ghi lại bài báo của tác giả Nguyễn Tiến Đoàn, bài viết duy nhất trên một tạp chí học thuật chính thống của Việt Nam nói về vị Hòa thượng từ mấy chục năm nay vẫn bị coi là phần tử chống Đảng sừng sỏ, nhằm tưởng niệm anh hồn ngài, cũng là để tưởng nhớ đến người bạn thông thái Nguyễn Tiến Đoàn đã khuất núi từ năm 2015 mà trước khi mất khoảng nửa năm anh còn làm một bài thơ chữ Hán tặng tôi, coi tôi là người bạn tri kỷ trên đời (12).

N.H.C.

Tác giả gửi BVN

Tiếp tục đọc

Vợ già

Tác giả: theo FB Song Hà

KD: Thời trẻ, mình rất ngượng, không bao giờ tham gia vào những câu chuyện tiếu lâm, chuyện cười. Giờ từng trải hơn, đọc những câu chuyện cười, cứ tủm tỉm một mình, có khi còn tham gia cái mặt cười  🙂  . Ngày cuối tuần, mệt mỏi vì em Covid- 19 quá, xin đăng câu chuyện này cho bạn đọc thư giãn  🙂  🙂   🙂

—————- 

Sau 369 ngày tìm hiểu, cuối cùng hai đứa quyết định đi đăng ký kết hôn. Sáng nay đến ủy ban xã, vừa kéo ghế ngồi thằng cán bộ tư pháp liền ngẩng lên bảo “Hai bà cháu đi làm thủ tục thừa kế à?”. Mình đỏ mặt lí nhí bảo, dạ bọn em đăng ký kết hôn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai đứa. Thằng tư pháp lại hỏi “Thế vợ đâu mà bắt bà nội đưa đi?”. Vợ mình tái mặt, tay run như bắt chuồn chuồn, ấp úng không nói nên lời. Điên quá, lại xấu hổ nữa, mình gắt um lên “Vợ tôi đấy! Bà nội cái đéo gì mà bà nội”. Mấy người trong phòng cười ồ lên. Một chị người quen rụt rè hỏi, vợ chú năm nay bao tuổi rồi. Mình nói dạ 60. Chị này chép miệng xuýt xoa “Ôi trẻ thế! 60 mà nhìn cứ như mới 59 tuổi í!”. Tiếp tục đọc

Cùng với thời hậu đại dịch COVID-19 sẽ còn là thời hậu sự thật của nó

Tác giả: Nguyễn Trung

Cũng xin lưu ý, ngay trong nước ta, một số nhà nghiên cứu cho rằng thực tiễn đa dạng của tình hình toàn cầu hiện nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa thúc ép, vừa là cơ hội Việt Nam phải tự thay đổi quyết liệt để thoát khỏi thân phận chư hầu, mở ra cho đất nước con đường phát triển mới!.. Có ý kiến còn nói thực tiễn toàn cầu hiện nay đang là cơ hội để thoát Trung!.. Xin được bàn sau những ý kiến như vậy. Nhưng hôm nay tại đây, trước hết xin hãy cùng nhau làm rõ: Trong thế giới này, có phải đất nước ta đang đứng trước đòi hỏi quyết liệt phải thay đổi để mở ra con đường phát triển mới hay không? Thống nhất được với nhau câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, đất nước sẽ có hướng trả lời cho câu hỏi tổng quát: Phải thay đổi cái gì? Thay đổi như thế nào? (Nguyễn Trung)

KD: Tác giả Nguyễn Trung gửi cho bài viết tâm huyết này. Câu chủ Blog trích dẫn cũng là câu hỏi day dứt của tác giả. Xin chuyển cho bạn đọc- những người quan tâm vận mệnh đất nước cùng suy nghĩ, chia sẻ?

——————-

Hiện nay hãy còn quá sớm để nói đến thời hậu đại dịch COVID-19, bởi lẽ SARS COVID-19 hiện còn đang ngấp nghé có thể trở thành đại dịch toàn cầu (pandemic) hay không? Và nếu con người bất lực để cho pandemic này xảy ra, chưa ai nói được thế giới chúng ta đang sống hôm nay sẽ là gì. Song tư duy để chuẩn bị cho phía trước thì không được phép chờ đợi. Chức năng của tư duy cũng có nhiệm vụ như vậy.

        Dựa vào những bài viết, những ý kiến của giới nghiên cứu và giới báo chí nước ngoài cũng như trong nước tôi tiếp cận được, tôi đi đến kết luận: Cùng với thời hậu đại dịch COVID-19, sẽ là thời hậu sự thật của đại dịch này – hiểu theo tinh thần của Yuval Harari. Tiếp tục đọc

Covid-19 là cơ hội cho Việt Nam cải cách bền vững, giảm lệ thuộc TQ

Tác giả:

KD: Chợt nhớ bộ phim hoạt hình của Nga rất hay: Hãy đợi đấy!   😀

——— 

Người dân ở xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, vẫn đang trong giai đoạn cách ly

Người dân ở xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, vẫn đang trong giai đoạn cách ly

Nạn dịch virus corona hay Covid-19, tên gọi do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt, khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Sau đó do chính quyền che giấu thông tin mà lan nhanh ra toàn tỉnh Hồ Bắc và nhiều vùng lãnh thổ khác. Tiếp tục đọc

Trung Quốc sẽ dân chủ hoá trong thập niên tới? Tại sao không?

Tác giả: Minh Tâm

Khi phân tích về triển vọng của chế độ độc đảng của Trung Quốc, nên nhớ hai châm ngôn nổi tiếng của Phố Wall. 

Thứ nhất, “thành công trong quá khứ không đảm bảo cho thành công trong tương lai”. Trong khi chúng ta ấn tượng với thành tích của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta cũng phải nhớ rằng những điều kiện thuận lợi cho phép thành công của họ không còn nữa.

…Thứ hai, “thay đổi trên thị trường đòi hỏi nhiều thời gian hơn bạn nghĩ; nhưng khi nó đã thay đổi, thì nó xảy ra nhanh hơn bạn tưởng”. Tương tự như thị trường có thể bị bóp méo lâu hơn mọi người nghĩ, các chế độ độc tài cũng có thể tồn tại lâu hơn. Tuy nhiên, cả thị trường bị bóp méo lẫn chế độ độc tài đang suy tàn cuối cùng cũng đều phải đối mặt với các quy luật chính trị và kinh tế: thị trường phải tự điều chỉnh, và chế độ độc tài phải sụp đổ. 

….Hãy bắt đầu nghĩ về những điều không tưởng để chuẩn bị cho tương lai xa hơn. Đó là việc mà chúng ta đã không làm trước khi Liên Xô tan rã (Minh Tâm).

————- 

Ảnh: Fen Li/Getty Images

Sau nhiều thập kỉ thành công ấn tượng về mọi mặt, Trung Quốc đang đứng trước những dấu hiệu suy thoái. Kinh tế đình trệ, tham nhũng tràn lan, chia rẽ trong nội bộ giới cầm quyền – tất cả dẫn đến nhiều dự đoán về một tương lai chính trị khác cho quốc gia này. Một trong những dự đoán đó là “người anh lớn” của chế độ cộng sản sẽ dân chủ hoá trong thời gian sắp tới. 

Tiếp tục đọc

Covid-19 và những biến số khó lường   

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Trong khi nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, thì vi-rút mới này đã trở thành “yếu tố thay đổi to lớn” làm bộc lộ “gót chân A-Sin” của Trung Quốc. Covid-19 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn và bước ngoặt mới cho Trung Quốc sau Thiên An Môn, với những biến số khó lường

… Tại Trung Quốc, Covid-19 đã trở thành yếu tố thay đổi to lớn (a huge game changer), biến “Giấc mơ Trung Quốc” thành cơn ác mộng Vũ Hán, báo hiệu “màn chót” đang tới gần một sự suy sụp về kinh tế và chính trị. Tại Việt Nam, biến cố Đồng Tâm được bồi tiếp bằng dịch Vũ Hán gây kinh hoàng như “khủng hoảng kép”. Vô hình trung Covid-19 đang giúp Việt Nam một cơ hội tốt và động lực mới để “thoát Trung”, như “hệ quả không định trước”.  (Nguyễn Quang Dy).

KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy gửi cho bài viết này, về dịch bệnh Virus và những biến cố khó lường với Trung Quốc. Đúng vậy, từ Đại Hán, đang gặp Đại dịch, rất có thể thành Đại họa. Tất cả còn là những “biến số khó lương”.

Nhưng bài học TQ nhãn tiền liệu có giúp cho VN tránh những “gót chân Asin” hay không? Cũng là một biến số nốt, khi mà VN còn đang say với những thành công bước đầu dập dịch

————- 

Một xã hội lành mạnh không nên chỉ có một tiếng nói” (Bs Lý Văn Lượng).    

Trước giao thừa năm Canh Tý (2020), khi Hà Nội chuẩn bị bắn pháo hoa để tiễn năm cũ (con heo) và đón năm mới (con chuột) thì trời bỗng nổi sấm chớp và mưa rào như giữa mùa hè. Một hiện tượng lạ chưa bao giờ thấy! Dù đó là do biến đổi khí hậu hay Thượng đế báo hiệu điềm gở cho năm mới (như “một năm vi-rút”), biến cố Đồng Tâm gây đổ máu đã được bồi tiếp bằng dịch Vũ Hán gây hoảng loạn, như là “khủng hoảng kép” (double crises).   Tiếp tục đọc