Thông báo

Thưa Quý bạn đọc

.Do sức khỏe không được bảo đảm, chủ Blog tạm thời dừng việc cập nhật bài vờ hằng ngày ít hôm. Thật tiếc. Mong Quý bạn đọc thông cảm, lượng thứ. Hy vọng khi sức khỏe hồi phục, bài vở Blog lại được cập nhật tiếp tục.

.Chúc Quý Bạn đọc sức khỏe, an lành và may mắn

Du & Dội

Tác giả: Kỳ Duyên

KD: Mình chỉ là người ngoại đạo. Nhưng cảm nhận của mình với những bức tranh nghệ thuật đương đại là bố cục rất hài hòa, còn màu thì khỏi nói, cực kỳ đẹp. Mình rất thích và khen. Vậy thôi!

——————  
Đó là chủ đề của Triển lãm hội họa của hai họa sĩ Ngô Xuân Bính và Lê Văn Thìn. Không rõ vì sao cả hai lấy cái title gợi cảm và cũng bí ẩn này. Chỉ biết, cuộc triển lãm Du & Dội thật bề thế, hoành tráng, sang trọng, diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội hẳn khiến không ít họa sĩ GATO. Bởi độ chịu chơi, đầu tư công phu đã đành, mà còn bởi sức gợi cảm, màu sắc rất ấn tượng và sang trọng từ những bức tranh mang cái tên Nghệ thuật đương đại của hai họa sĩ, đặc biệt những bức tranh của Ngô Xuân Bính. Hội họa là cảm nhận tùy trình độ, hiểu biết, am tường về lĩnh vực này của mỗi người.

 

Tiếp tục đọc

Gánh cả mùa thu…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                                 (Viết cho những mùa thu…)

Em muốn gánh cả mùa thu
Có hoa cúc vàng cúc trắng
Có nụ cười ai tỏa nắng (*)
Rợp đường tình thênh thang

Em muốn gánh cả đa mang
Có con tim muộn phiền quay quắt
Có yêu thương giận hờn váng vất
Những ngày rất gần rất xa

Em muốn gánh cả tình ta
Có đêm trăng Hồ Tây sóng vỗ
Có lặng im chôn vùi nỗi nhớ
Những ngày ly biệt xót xa

 

Tiếp tục đọc

Thu buồn…

Tác giả: KD/ KD

.KD: Không buồn sao được, trong hai ngày mình phải đi tới ba đám hiếu: Nơi này một chị bạn thân của gia đình mất đột ngột. Nơi kia ruột thịt của một người bạn thân từ giã cõi đời… Chút an ủi, bạn bè gặp nhau giữa một ngày thu. Gió thu và lá thu xao xác. Câu chuyện đời, chuyện người bên ly cafe trên vỉa hè tếu táo, trêu ghẹo nhau, để tiếng cười xóa đi hết nỗi ưu tư…

Chút an ủi nữa, là đến thăm một cô bạn gái có con gái vừa qua cơn bệnh. Những người đàn bà Hà Nội trong một sáng thu, chia sẻ với nhau mọi nỗi niềm. Uống với nhau một ly trà hoa cúc, ăn với nhau một miếng bánh đúc lạc chấm tương (đã lâu không còn thấy), hay miếng sắn, củ khoai giản dị bên bó hoa hồng quế thơm thoảng, mà đầy thích thú. Một khoảnh trời rất riêng giữa lòng HN- cuối thu

Tiếp tục đọc

Trở lại Cát Bà

Tác giả: Kỳ Duyên

KD: Đã thấy Cát Bà khác xưa nhiều lắm. Ngoài cây cầu Tân Vũ nối biển, là diện mạo đảo thời kinh tế thị trường, có hiện đại hơn nhưng vẫn mang chút gì đó khó nắm bắt, khó hiện hình. Một chút kinh tế thị trường, một chút tiểu nông, một chút biển đảo… Đâu đâu cũng thấy nhà hàng, khách sạn, và khách tây du lịch bụi, trông còn… bụi hơn cả người Việt, lếch thếch lôi thôi đi dạo các phố, ba lô trước ba lô sau, mướt mải. Cát Bà vẫn thiêu thiếu cái gì đó, dù so với trước đã là một sự đổi thay. Hình như thiếu các chỗ chơi, ngoài 03 bãi tắm đơn sơ.

Muốn hút khách du lịch, hẳn Cát Bà phải đầu tư nhiều lắm. Nhưng quan trọng là cần có cái đầu nhìn xa, về chiến lược du lịch biển đảo…

———–

Lâu lắm, dễ đến hai chục năm nay, mình mới trở lại Cát Bà. Cũng bởi tại cây cầu Tân Vũ (Lạch Huyện- Hải Phòng), được mệnh danh là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (5,4 km), với tổng số vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, vừa được thông xe vào ngày 2/9 …. mà mình thích trở lại, để được ngắm cây cầu nối biển.

Bởi ngày xưa, ra Cát Bà công tác, mình phải đi cano. Vốn đã sợ nước, lại vào ngày biển không lặng. Những con sóng cứ chao đi chao lại khiến mình ngợp, chóng mặt và nôn thốc nôn tháo. Khi đó, còn rất trẻ, đã lại mắc đau dạ dày. Cả chuyến đi công tác ra đảo, mình toàn phải ăn cháo. Đời sống dân Cát Bà lúc đó nghèo vô tả, dù biển đó, tôm cá đó, nhưng đánh bắt cá tôm với những chiếc thuyền gỗ đơn sơ… thì cơm áo vẫn là “chuyện không đùa với ngư dân”

Nay trở lại. Đã thấy Cát Bà khác xưa nhiều lắm. Ngoài cây cầu Tân Vũ nối biển, là diện mạo đảo thời kinh tế thị trường, có hiện đại hơn nhưng vẫn mang chút gì đó khó nắm bắt, khó hiện hình. Một chút kinh tế thị trường, một chút tiểu nông, một chút biển đảo… Đâu đâu cũng thấy nhà hàng, khách sạn, và khách tây du lịch bụi, trông còn… bụi hơn cả người Việt, lếch thếch lôi thôi đi dạo các phố, ba lô trước ba lô sau, mướt mải. Cát Bà vẫn thiêu thiếu cái gì đó, dù so với trước đã là một sự đổi thay. Hình như thiếu các chỗ chơi, ngoài 03 bãi tắm đơn sơ.

 

Tiếp tục đọc

Đi đâu loanh quanh cho đời… đỡ mỏi mệt

KD: Xin mượn ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

* Thưa bạn đọc. Do có công chuyện nên chủ Blog vắng mặt ở Hà Nội hai ngày cuối tuần. Vì thế, không có điều kiện cập nhật bài vở. Mong thông cảm và lượng thứ. Chúc bạn đọc Blog mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Hẹn gặp lại!

 

10 Aug 1997, Chelan Falls, Washington, USA — Apple Blossom — Image by © AgStock Images/Corbis

 

Nhà hát Con Sò và chiếc ghế… “Vọng phu”

Tác giả: Kỳ Duyên

————- 

Nhà hát Opera Sydney, (được người Việt gọi là Nhà hát Con Sò) là một công trình nhà hát tại thành phố Sydney, biểu tượng của nước Úc. Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Vì thế khách du lịch  không bao giờ có thể bỏ qua danh lam thắng cảnh này, vì nó quá nổi tiếng. Nhà hát Con Sò vừa giống hình con sò khi mở nắp, với màu trắng thanh thoát, sang trọng, lại như những cánh buồm no gió ra khơi. Tọa lạc tại Bennelong Point ở bến cảng Sydney, gần với cây cầu Sydney Harbour. Nhà hát con Sò là điểm biểu diễn nghệ thuật ballet, kịch và ca nhac hằng đêm…

Ngay buổi tối đến Sydney, mình và hai chị bạn gái trong đoàn đã phải tranh thủ đi taxi thăm Nhà hát, để được ngắm cảnh Nhà hát Con Sò ban đêm. Thích thú nhất là có thể ngồi nhấm nháp café bên hông nhà hát, nghe các “nghệ sĩ nhân dân” chơi đàn, hát và ngắm những cánh chim biển chao lượn. Ngay buổi tối, vẫn thấy những cặp cô dâu chú rể ra đây chụp ảnh

Nhưng đã đến Nhà hát Con Sò, cũng lại không thể bỏ qua một di tích văn hóa khá nổi tiếng- đó là chiếc ghế đá của bà Macquarie, vợ của Thống Đốc Macquarie, một trong những thống đốc nổi tiếng nhất của lịch sử Úc. Ông giữ vai trò then chốt trong việc chuyển New South Wales, tiểu bang đông dân nhất của Úc, từ một thuộc địa của Anh thành vùng đất tự do, góp phần khẳng định dáng hình nước Úc ngày nay. Tiếp tục đọc

Cung bậc

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Hải 

.KD: Một chiều thu u ám. Mở nhạc, chỉ thấy sáo thu trong một khúc nhạc Trung hoa réo rắt. Bỗng nhớ tới bài thơ này- một bài thơ buồn làm trong một chiều buồn…

————————–

Em lại nghe réo rắt sáo thu
Giữa hanh hao tràn sắc vàng cánh cúc
Đường đời cỏ mượt xanh háo hức
Chỉ có ta lạ lẫm với chính ta
.
Cái thơ trẻ trong nuột nà vỏ hoa
Hồn giông bão lặn sâu tầng dịu nhẹ
Cay đắng vẫn ngẩng đầu mạnh mẽ
Ngấn bờ mi hoen khẽ khúc tình ca
.
Im lặng nhớ im lặng thương im lặng rời xa
Dư âm diết da dư âm ẩn ức
Chỉ còn ta với cung đàn thao thức
Day dứt đau kỷ niệm vỡ òa
Tiếp tục đọc

Nơi này đen đỏ, nơi kia tím than

Tác giả: Nhà thiết kế My Lynh (của MYLY Fashion). Nhiếp ảnh gia: Nguyễn Sơn Hải 

KD: Cuối tuần, trời hơi u ám, và lòng mình cũng chả… sáng sủa gì. Lại đưa nốt hai bộ đầm của em My Lynh. 😀

——————-

Cả hai bộ đều hàng vải co dãn, hơi dầy, mặc vào tiết thu Hà Nội khá hợp. Bộ đen đỏ khiến mình hơi lúng túng, do em khoét cổ hơi sâu (đúng tính cách và mốt của các cô gái còn trẻ) trong khi mình đã cao tuổi và lại không quen mặc cổ khoét sâu bao giờ. Nhưng những viền đỏ ở cổ áo và những sọc đỏ nằm ngang khiến chiếc đầm có chút hơi hướng bản sắc dân tây nguyên, lạ mắt và rất ấn tượng.

Rất may, mình có một bông hồng đỏ chuyên để cài áo, và mình cài để… giảm bớt độ mở của cổ áo, thành ra mốt mới. Bạn gái nào mặc không quen, có thể cài một bông hồng đỏ, hoặc đen pha đỏ, hoặc trắng tinh khôi, hoặc bông hồng đen, đều có thể hợp.

Nhưng mình thích nhất là bộ đầm tím than. Cộc tay, cổ may kiểu cổ điển và phần váy cắt xéo rất khéo. Đường may ở thân bó sát thân hình tạo nên cảm giác gọn gàng hơn, nhẹ nhàng hơn.

Xin đưa mấy kiểu ảnh để bạn đọc chia sẻ và tư vấn, góp ý 😀

Tiếp tục đọc

Những Thánh đường tráng lệ

KD: Dường như đứng trước Thánh đường cao vút, tâm hồn con người ta cũng cần được gột rửa- những muộn phiền cay đắng trong đời, và phải buông xả mọi sân-si, để lòng chỉ còn lại sự an nhiên, bình an tĩnh tại…

——————— 

Kiến trúc các nhà thờ là một trong những vẻ đẹp cổ kính nổi bật mà hài hòa với những kiến trúc đô thị hiện đại, cùng cây xanh, tạo nên những bức tranh đô thị sang trọng của nhiều quốc gia văn minh. Nước Úc cũng không nằm ngoại lệ ấy.

Trong chuyến đến thăm nước Úc lần này, mình được dến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai nhà thờ đều nổi tiếng của nước Úc. Đó là nhà thờ Thánh Patrick (trung tâm t/p Melbourne). Nhà thờ được xây dựng trong 70 năm (từ 1858 – năm 1939), và là thánh đường cao nhất nước Úc.

Nằm giữa một rừng cây xanh, nhà thờ như một ốc đảo tĩnh lặng, thanh bình. Chỉ có gió, những cành lá phong, và những đóa hoa lộng lẫy đủ sắc màu như trò chuyện, chào đón du khách. Nhà thờ được coi là điển hình của kiến trúc Gô tích thời Phục hưng.

Tiếp tục đọc