Cũ và Mới

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Hôm nay FB gửi cho mình bài thơ đã đăng trên FB cách đây 2 năm, tháng 5/2015. Hai năm trôi qua nhanh quá. Đây là một trong những bài mình thích. Xin đăng lại như một cách cảm ơn và lưu giữ 

——————-

Những bài thơ cũ giấu trong trang sách
Những bài thơ mới cất trong phím bàn

Những bài thơ cũ rân rấn nước mắt
Những bài thơ mới an lành chứa chan

Những mùa mới tinh khôi ngọt ngào hoa trái
Những mùa cũ đắng cay cặm cụi gieo hạt nhân gian

Những mùa mới rạng hồng tràn trề sinh nở
Những mùa cũ đớn đau thai nghén đa mang

 

Tiếp tục đọc

Sinh nhật…. Cá Tầm

KD: Hiếm có ai Sinh nhật vui và hội ngộ bạn bè ấm áp như Vua Cá Tầm Nguyễn Trọng Cử. Sáng SN ở Đà Bắc (Hòa Bình), tối đã có mặt ở Nhà hàng Thác Bạc Sapa (Nguyễn Thị Định, Hà Nội).

Giữa hai bờ sáng… tối đó là bạn bè thân thiết, bà con chòm xóm xã Hiền Lương, nơi có Trại Cá, cùng đến chung vui, chia sẻ, chúc mừng Cá Tầm thêm một tuổi, giữa sông nước mênh mang, và nắng gió Đà bắc thổi lộng …

Là bạn bè gắn bó rất nhiều năm- bác Thưởng- Nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà thơ Bảo Sinh, đạo diễn Quốc Trọng, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, nhiều người khác…, và nhóm mấy người bọn mình luôn gắn bó “khị tựa gối, khị cụi đầu, khị vò chịn khúc, khị chau đôi mày”…  😀

Đặc sắc nhất là ở Đà bắc, Hoàng Giáo sư trổ tài làm món Lạp- một món ăn của người Lào. Cá chiên vàng như nghệ, trộn với các loại gia vị, rồi dưa lá sắn nấu cá chiên…

Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất với Cá Tầm, là buổi tối, đang tiệc vui cùng bạn bè, chiến hữu, con gái út của chàng ở bên Đức gọi điện về hát Chúc mừng sinh nhật Papa. Mặt chàng rạng rỡ, chăm chú nghe, và cười hiền hậu… Tiếp tục đọc

NGÀY CỦA MẸ

KD: Hôm nay là Ngày của Mẹ. Xin cảm ơn Mẹ mình đã cho mình sự sống, nuôi dạy mình nên người, dù có những lúc mình đã khóc vì Mẹ đã không hiểu nỗi cô đơn của con. Nhưng Mẹ mình chính là cô giáo đầu tiên dạy mình viết những chữ đầu tiên, dạy mình cách xem đồng hồ, dạy mình cách “ăn trông nồi ngồi trông hướng”, dạy cách đan len, khâu vá, nấu nướng (dù mình vẫn thuận tay trái) 😀 . Và quan trọng hơn cả, là một người đàn bà tư tưởng phóng khoáng, bao dung, Mẹ đã dạy mình thành công nguyên tắc sống của Mẹ- Giấy rách phải giữ lấy lề. Đói cho sạch, rách cho thơm….

Con đã nên người Mẹ ạ! Cảm ơn Mẹ vô vàn…  😦

Cảm ơn và Chúc mừng những người đã là mẹ, đang là mẹ, và sẽ là mẹ.

 

Có gì đó…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Ngẫu nhiên, hôm nay FB gửi lại cho mình bài thơ cũ, đăng cách đây đã hai năm. Xin đăng lại trong một ngày buồn đau đưa tiễn người bạn vong niên thân thiết…

—————

Có gì đó như niềm đau dĩ vãng
Đã khuất dần sau bóng lá phôi pha
Có gì đó tím bằng lăng khắc khoải
Lại về đây ru giấc ngủ an hòa

Có gì đó quắt quay day dứt
Trước sáng trong lặng lẽ ngọc ngà
Có gì đó bùi ngùi đắng đót
Âm thầm như tia nắng rớt giữa cỏ hoa

 

Tiếp tục đọc

Nhà thơ Việt Phương- tác giả tập thơ “Cửa mở” nổi tiếng- đã giã biệt cõi đời

KD: Đột ngột quá. Sáng nay, vừa nhận được tin báo của bạn bè- Nhà thơ Việt Phương, tác giả của 10 tập thơ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Tập thơ “Cửa mở”, đã vĩnh viễn giã biệt cõi đời.

.Bác Việt Phương, nguyên là Thư ký riêng của cố TT Phạm Văn Đồng, là Cố vấn của báo VNN trong nhiều năm,  những khi VNN còn rất vất vả, từng bước đi lên

Với mình, bác Việt Phương như một người bạn vong niên luôn cổ vũ, chia sẻ về những bài viết cho đời. Và bác chỉ dặn: Hãy biết vui, không được buồn, và làm việc thật tốt. 😦

Xin đăng lại bài viết của Nhà thơ Ý Nhi về thơ Việt Phương.

Như một nén hương thơm vĩnh biệt. Cầu mong anh hồn một người bạn hiền- thanh thản miền cực lạc.

Nhưng hôm nay, mình đã rất đau, rất buồn  😦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thơ Việt Phương: Thơ làm chết người như bỡn…

Tác giả: Nhà thơ Ý Nhi

KD: Mình nhận được bài viết này của nhà thơ Ý Nhi, viết về nhà thơ Việt Phương. Một tâm hồn thơ viết về một tâm hồn thơ. Một trí tuệ viết về một trí tuệ. Vừa gần gũi, tưởng rất hiểu, rồi mà vẫn xa xôi, vẫn khó nắm bắt. Tưởng rất xa xôi, nhưng lại như “chạm” được cái tinh túy, cái cốt cách của một nhà thơ đương đại, và cũng là một chuyên gia kinh tế, một nhà hoạt động xã hội.

Ông là một hiện tượng riêng biệt của làng thơ. Như bạn bè ông nói: “… Biết tất cả những gì không cần biết, không biết tất cả những gì cần biết để sống ở đời”.

Ở ông, như một sự kết hợp của trời phú, thiên phú- sự trải nghiệm sắc sảo, đầy tính triết luận của cái “biết”, mà vẫn giữ được sự trong sáng, hồn hậu, bao dung, trẻ trung, dễ thương của cái sự “chưa biết”. Chung đấy mà riêng đấy. Tất cả làm nên một Việt Phương độc đáo không trộn lẫn- giữa Đời.

Xin giới thiệu một bài viết dầy dặn, sâu sắc, tinh tế của nhà thơ Ý Nhi. Xin cảm ơn cả hai nhà thơ. 

Tiếp tục đọc

Họp kín

KD: Với Phòng Cố vấn của mình ở VNN thì quả là thỉnh thoảng có những cuộc họp kín. Gọi là kín mà cười như… phá. Đó là một mô hình xưa cũ. Nay không còn nhưng cái Tình của phòng thì vẫn vẹn nguyên. Cứ có cơ hội là tụ hội. Phòng gồm các bậc “hiu chí” và đương chức- nam nhi thì đều già, nữ nhi thì vừa già, vừa trẻ, vừa ương ương 😀 . Vậy mà hợp nhau ra phết. Có những chuyện chỉ trong phòng biết với nhau, cười rúc rích… Có khi cả phòng xúm vào trêu mình với … hai bác cùng phòng. Vậy mà đã gần 10 năm rồi đó…

Tiếp tục đọc

Bạch Đằng Giang…

KD: Có một ngày, các cụ “hiu chí” NXBGD í ới rủ nhau đi chơi, du lịch ở khu Bạch Đằng Giang và một số đền chùa ở Thủy Nguyên (Hải Phòng). Và thế là mình và Cao Kim Yen– cô bạn đồng nghiệp như cặp song sinh không sao phẫu thuật (tách ra) được, lại lên đường.

Khu di tích Bạch Đằng Giang là một quần thể các công trình kiến trúc, nghệ thuật tín ngưỡng, tâm linh, quy mô bề thế: Đền thờ Hoàng đế Lê Đại Hành, đến thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đền thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, người đã chỉ huy đánh thắng quân Nguyên Mông…. Đường vào rất đẹp. Cây lá xanh um tùm, yên tĩnh. Ngay trên khúc sông BĐ này, người ta tái tạo lại thế trận cọc BĐ năm xưa theo…. tư duy của người đang sống hôm nay. Xin đưa một số bức ảnh 😀

Tiếp tục đọc

25 năm sau

KD: Ngẫu nhiên tìm được bức ảnh 25 năm trước, trong một chuyến công tác tại Huế. Giật mình vì hai chiếc mũ giống nhau. 25 năm đã qua, vật đổi sao dời. Đăng lên cho đỡ buồn thôi, trong những ngày nghỉ lễ 😀.

Đồng cảm- “Café thứ 05”

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên.  Ảnh: Nguyễn Đình Toán- Kim Dung

Ngày cuối tuần, lại là dịp nghỉ lễ, vợ chồng anh chị Nguyễn Gia Hảo- Phạm Chi Lan có nhã ý mời các anh em bạn bè Nhóm Café thứ 05, như các anh chị vẫn đùa, tự đặt tên nhóm, bên canh Café thứ 07 của Nhạc sĩ Dương Thụ-  gặp mặt.

——————–

Vào những năm tháng XH có biết bao chuyện bất ổn, buồn cho thế sự, thì sự gặp gỡ, chung vui giữa những người bạn chân thành, hồn nhiên, quý nhau, quả là ấm áp.

Những người bạn ở đây là nhà giáo- nhà văn Phạm Toàn, đạo diễn nổi tiếng Trần Văn Thủy, nhà văn Lê Thanh Dũng, hai người- nhà báo, họa sĩ đồng thời là cựu chuyên gia ngoại giao- Nguyễn Quang Dy, và Hoàng Hải; giảng viên ĐH Nguyễn Vũ Lê, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, cô giáo Phạm Chi Mai (em gái chị Chi Lan) và mình. Chỉ có một vài anh chị do bận rộn nên không đến được.

Mình là một trong số ít những người ít tuổi hơn so với các anh chị. Nhưng về tính tình của nhóm, thì nói thật chẳng biết ai … trẻ hơn ai. Ai dám bảo nhà văn- nhà giáo Phạm Toàn, U 90 là già, vì ổng đùa cười hồn nhiên như trẻ con. Có lẽ tại lây bệnh nghề nghiệp của Nhóm GD Cánh Buồm, mà ông là Thuyền trưởng, khi mang đến hàng chục bài thơ của các bé tiểu học làm theo thể loại Hai Ku (Nhật Bản) và bắt mọi người phải đọc. Vừa đọc mọi người lại… phải vừa gật gù khen nắc nỏm, thế là ổng sướng lắm. Mắt cứ sáng lên hỏi liên tục: Hay không, hay không?… Hay! Hay!  😀

Tiếp tục đọc

Loa kèn hoa

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: FB vừa gửi cho mình bài thơ Loa kèn nhớ vừa tròn 02 năm. Loài hoa đã mang đến cho mình bao kỷ niệm, cả hạnh phúc lẫn đau buồn. Nay xin đăng cả hai bài về Loa kèn, một bài cũ FB từng đăng, và một bài mới… chưa đăng bao giờ.

.Nhưng dù đăng hay chưa, Loa kèn đã tạc trong tâm thức mình một vẻ đẹp rất riêng…

———————

LOA KÈN ƠI (II) 

 

Chiều Hà Nội mưa buồn day dứt thế

Khúc nhạc đơn côi xới cả đông tàn

Thời gian nguội cho hồi ức lang thang

Nồng nàn cháy một thời thơ trẻ

 

Một thời mộng mơ tim đau rạn vỡ

Hoang mang hồn ngơ ngác thanh xuân

Đôi vai gầy cay đắng nặng gian truân

Không có anh em làm sao đứng vững Tiếp tục đọc