Anh Tí hon và “người cha cổ tích”

Tác giả: Kỳ Duyên

.Nhưng giữa đời sống còn nhiều sự bất an, và vô cảm, thì câu chuyện của hai cha con họ vẫn thắp lên ngọn lửa ấm áp. Đó là sự tử tế vẫn không thiếu trong đời này. Chính vì có sự tử tế mà “anh Tí hon”- đứa trẻ bất hạnh vẫn có thể gặp may mắn, sống an lành trong cõi đời.

——————-

Câu chuyện này quả thật đã ám ảnh người viết bài. Đó là số phận đặc biệt của em bé Đinh Văn K’Rể, người dân tộc H’rê (bản Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà- Quảng Ngãi), tuy đã chín tuổi nhưng em chỉ cao 56 cm và nặng chưa tới 04 kg. Từ lâu, K’Rể được biết đến với tên gọi “cậu bé Tí hon”.

Bản Gò Da của người H’rê hầu hết sống bằng nương rẫy, nên đời sống bà con còn nghèo khó. Bản lại rất biệt lập, đường xá đi lại khó khăn. Ở đây, muốn đến được trung tâm xã Sơn Ba, người ta phải đi mất hơn 03 giờ đồng hồ chạy xe máy mới tới nơi. Còn nếu đi xe đạp hay đi bộ thì… khỏi nói. Một đặc điểm nữa của người dân ở đây, dù đã được tuyên truyền vận động, nhưng từ xa xưa, có những gia đình, dòng họ vẫn giữ tập quán kết hôn cận huyết. Ngay ông nội và ông ngoại của K’Rể cũng là anh em cùng huyết thống.

Anh Tí hon, thầy hiệu trưởng Đặng Văn Cương, dân tộc H'rê, K'Rể, bản Gò Da, Quảng Ngãi
“Anh Tí hon”- K’Rể (Ảnh VietNamNet)

Gia đình K’Rể rất nghèo. K’Rể là đứa con trai thứ hai của gia đình, bố em tên là Đinh Văn An. Anh trai của K’Rể rất bình thường, khỏe mạnh.

Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ Doãn Nho- “phiêu” với hành trình dân tộc

Tác giả: Kỳ Duyên (Thực hiện: Kỳ Duyên – Tuần Việt Nam | Multimedia-VNN)

.Người nhạc sĩ đã “phiêu” với hành trình gian khổ của một dân tộc, đem đến cho đời những ca khúc cộng hưởng đầy sức sống, và gặt hoa trái của mồ hôi lao động cùng tài năng.

—————– 

doan-nho
doan-nho

Có câu nói của một nhà văn thế giới khá nổi tiếng:
Mỗi con người dù bé nhỏ đến đâu, cũng đều mang một phần lịch sử.
Câu nói đó dường như rất linh nghiệm với nhạc sĩ Doãn Nho, một người lính- nhạc sĩ nổi tiếng của những ca khúc gắn với số phận lịch sử đất nước những năm tháng giông bão chiến tranh. Và làm nên tên tuổi chính ông.

Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ Thuận Yến- “Cuộc chia tay hoàng hôn” mỹ mãn…

 
.
Tâm hồn trẻ và đầy triết luận của ông, những nốt nhạc đồng cảm với ông, đã “chạm” được đến muôn mặt của đời sống con người và xã hội hiện đại hôm nay. Chạm được đến những góc khuất thẳm sâu con tim, hóa thành sự bí ẩn lôi cuốn…

————–

.Có một nhạc sĩ, khi còn sống, đã có một tình khúc rất nổi tiếng- “Chia tay hoàng hôn” trong hàng loạt những tình khúc nổi tiếng của mình- lại được trình bầy bởi một giọng ca cũng nổi tiếng và đặc biệt nốt. Và khi ông trở về với cát bụi, sự chia tay của ông với cõi tạm này- cũng vẫn là mỹ mãn với sự vinh danh cao nhất của nhà nước- Giải thưởng Hồ Chí Minh- dành cho những văn nghệ sĩ có những đóng góp xứng đáng vào nền nghệ thuật âm nhạc nước nhà.

Cuộc đời sáng tác âm nhạc của ông khá đặc biệt. Gia tài âm nhạc của ông thật đáng nể với hơn 500 ca khúc được chia hai phần rõ rệt. Một bên là những sáng tác, những ca khúc cách mạng gắn liền với cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc, nuôi dưỡng sự lạc quan và niềm tin yêu vô bờ bến vào lý tưởng của thời đại khi đó. Một bên là những tình khúc thời hòa bình, những tình khúc của yêu thương, lay động sâu sắc con tim người nghe, thức tỉnh nơi họ những xúc cảm chân thành và đẹp đẽ, cho dù thân phận con người là thăng trầm dâu bể, là hỉ nộ ái ố đời thường…

Tiếp tục đọc

Mềnh đi “xem”…. giao hưởng

Tác giả: Kỳ Duyên

.Đã là văn hóa không nên có sự phân biệt. Đã là hòa nhạc ngoài trời, xin hãy là ngoài trời đúng nghĩa. Để rồi đây, Hà Nội còn diễn ra những sự kiện văn hóa đông – tây, và mỗi người dân ở Hà Nội được thưởng thức với niềm cảm kích, và ý thức sống- dựng xây một Hà Nội văn hóa hiện đại và tinh tế trong phép ứng xử.

————————-

Thú thật, nhiều năm nay, mình rất ít tham dự trực tiếp các sự kiện văn hóa của Hà Nội, sau cái đận năm 2000 đi bộ quanh Bờ Hồ để “chiêm ngưỡng” Đại Lễ hội 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, đành bỏ về giữa chừng. Bởi quá thất vọng vì một quang cảnh quanh Hà Nội rác rưởi tràn ngập, các tranh cổ động cổ vũ cho Hà Nội một cách ồn ào và nhiều đến… rác mắt, làm xấu đi rất nhiều một Hồ Gươm vốn cần thanh bình, thơ mộng

Thế nhưng lần này, lại quyết đi xem đêm Hà Nội có buổi biểu diễn hòa nhạc ngoài trời của Dàn Nhạc giao hưởng London, một trong 05 dàn nhạc giao hưởng huyền thoại thế giới do nhạc trưởng trẻ tuổi và tài năng Niklas Benjamin Hoffman, người vừa chiến thắng cuộc thi Donatella Flick dành cho nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng London. Theo các chuyên gia, Niklas còn là một nhà soạn nhạc với những sáng tác hướng tới sự tương tác giữa khán giả và nhạc công. Một Hà Nội đáng được có những sự kiện văn hóa đông- tây, để nâng tầm văn hóa Hà Nội trong con mắt bạn bè quốc tế, và trong chính người ở Hà Nội, dù họ đang sống hay chỉ tình cờ đến thăm một lần cho biết, dù họ là dân gốc hay chỉ ngụ cư, dù là mấy đời hay chỉ là khách vãng lai…

Nhưng đến tận nơi, thú thật, mình và các bạn đồng nghiệp có phần thất vọng. Cả hai con phố hai bên vườn hoa Lý Thái Tổ rào chắn “nghiêm trọng” vắng tanh vắng ngắt, chỉ thấy cảnh sát bảo vệ, và các cảnh sát cơ động, trông đã… hết hồn, chả thấy tâm thế đâu của buổi hòa nhạc sang trọng mang chất nghệ thuật đẳng cấp. Mon men đến bên hàng rào, mình hỏi các chú cảnh sát:

-Các chú CS ơi, chúng tôi muốn được vào nghe giao hưởng! Tiếp tục đọc

Tre Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Duy

.KD: Kỷ niệm Ngày 17/2, xin đăng lại bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Duy. Để thấy tố chất và khí phách của người dân nước Việt ra sao

————– 

anh-tre-xanhTre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm Tiếp tục đọc

Đêm Sông Cầu và Tình yêu trên dòng sông Quan họ

Tác giả: Đỗ Trung Lai và Phan Lạc Hoa

.KD: Ngày mai là Ngày 17/2 lịch sử. Xin đăng lại một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Đỗ Trung Lai, và bản nhạc phổ thơ cũng nổi tiếng không kém của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa khi còn sống để bạn đọc chia sẻ

—————

anh-hoa-sim-dep-11Anh qua sông Hồng, sông Đuống

Mùa mưa bọt nước đỏ ngầu

Không biết ở nơi em ở

Êm êm một khúc sông Cầu

.

Tiếng một con tôm búng nước

Vó bè ai cất sau lưng

Sao giời lọt qua mắt lưới

Rơi đầy xuống cả mặt sông

 

Con sông của người quan họ

Suốt đời nước chảy lơ thơ

Em ơi! Em là cô gái

Từ lâu anh đợi anh chờ

Tiếp tục đọc

Hà Nội Phố

Tác giả: Phan Vũ (theo FB Cẩm Tú Phan)

.KD: Tình cờ đọc được trên FB Cẩm Tú Phan bài thơ này, đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, thấy thú vị quá, xin được đăng lại. Cũng xin thưa, từ nay, Blog KD/KD sẽ đăng cả những bài thơ nổi tiếng của các nhà thơ có tên tuổi để bạn đọc chia sẻ. Do chuyên mục Blog còn có phần hạn chế, trước mắt các bài thơ hay xin đăng ở mục Văn hóa- xã hội. Bạn đọc thích thơ có thể tìm ở mục này  😀

———- 

Xin trích nguyên văn phần viết về bài thơ Hà Nội Phố của người sưu tầm Nguyễn Thục Phương: 

GỬI TẶNG NHỮNG NGƯỜI CON HÀ NỘI

Mấy năm trước, tôi được người bạn gửi cho bản đầy đủ của “Hà Nội phố”.

Thật bất ngờ, theo lời kể của bạn, bản đầy đủ của trường ca Hà Nội phố được vô tình tìm thấy trong một cuốn album cũ. Điều thú vị là bài thơ hay nhất viết về Hà Nội lại không tìm được ở Hà Nội.

Mặc dù “Hà Nội phố” từng tồn tại nhiều dị bản, nhưng câu trả lời của người đi tìm vẫn chỉ là: chẳng ở đâu có bản đầy đủ của bài thơ này, thậm chí còn không tìm được một xuất bản phẩm nào từng nhắc đến tên. Tất cả những gì tìm thấy chỉ là một vài tác phẩm kịch của Phan Vũ từ những năm 50.

Thế rồi, Hà Nội phố lại vô tình được tìm thấy ở Paris, cách Hà Nội của Phan Vũ tới nửa vòng trái đất.

HÀ NỘI PHỐ
(Phan Vu; 1972)

anh-hn-pho-1Chương I
1.
Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em mùi hoàng lan,
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya,
Thang gác cọt kẹt thời gian,
Thân gỗ…
Ta còn em màu xanh thật đêm,
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió.
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ,
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về… Tiếp tục đọc

Hương tất niên

Tác giả: Kim Dung

.KD: Đây là bài viết cũ của mình trên Thư Hà Nội (báo VietNamNet) khi mình còn phụ trách mục “socola đặc biệt này” như lời nhà văn Nguyễn Quang Thiều từng thốt lên. Nay mùi thơm dường như đã lui vào quá khứ, nhưng hương vị thanh tao, sạch sẽ của nó vẫn ám ảnh tâm trí nhiều người mỗi năm Tết đến.

.Bông mùi bé xíu mà làm nên “chính nó”. Thật diệu kỳ!

————-  

hoamui_laco

Chợ Tết. Phiên cuối năm, náo nhiệt sắc màu. Đào e lệ, lay-ơn kiêu kỳ, cúc khiêm nhường, tầm xuân mướt mát, thanh tao… Người qua kẻ lại, ồn ã tiếng mặc cả bán mua. Chẳng ai chú ý đến một người đàn bà dáng vẻ quê mùa đứng bên chiếc xe đạp cũ kỹ như chủ nó.

Trên xe, chất đầy những bó mùi thơm, loại cây chỉ xuân về mới xuất hiện khắp phố phường, và người ta cũng chỉ mua nó vào dịp này, mang về đun nước tắm, gọi là tắm tất niên.

Dường như cũng biết thân, biết phận giữa cái chen lấn ồn ào của chợ phố thị buổi đương đông, người đàn bà đứng lặng lẽ, rụt rè bên chiếc xe cùng những bó mùi thơm, như cam chịu, như chờ đợi ai đó để mắt tới.

anh-me

Những bó mùi nhỏ được bó khéo léo bằng sợi rơm vàng óng, tựa chiếc nhẫn cưới xinh xắn lồng vào ngón tay áp út của người con gái mới về nhà chồng, xếp nằm đều chằn chặn. Những hạt mùi mẩy, căng tròn, xanh biếc, bên những bông hoa mùi nhỏ xíu li ti phơn phớt tím, hẳn không cam chịu cái lặng lẽ của kiếp hạt, đã chui khỏi vỏ, nở bung ra, nghiêng ngó, nói với đời bằng mùi hương ngây thơ, hăng hắc nồng say.

 

Tiếp tục đọc

Gặp gỡ cuối năm

KD: Nguyễn Khải có Gặp gỡ cuối năm, thì cánh nhà báo chúng mềnh cũng có Gặp gỡ cuối năm- vào đúng ngày ông Táo lên Trời.

————–

anh-ong-tao-2

Đó là khi nhà báo Trần Tiến Đức a lô mời mấy người bạn bè của anh: Anh Nguyễn Văn Vĩnh (cựu TBT báo Quốc tế,), anh Nguyễn Quang Dy, cựu chuyên gia ngoại giao kiêm nhà báo tự do, và mềnh… café sáng.

anh-ong-tao-9Bất ngờ nhất, là cuộc gặp này có Jonathan London, chủ Blog Xin lỗi ông khá quen thuộc ở Việt Nam. Dù trông … râu ria thế nhưng hóa ra, Jonathan London còn khá trẻ. Vào Google, thấy trích ngang lý lịch thế này: Jonathan London (sinh năm 1969) là một giáo sư người Mỹ đang dạy học môn xã hội học chính trị và sự phát triển học tại đại học thành thị Hong Kong (City University of Hong Kong)[1]. Hiện ông đã chuyển sang Đại Học Leiden, Hà Lan. Ông được nhiều người Việt biết tới vì những bài viết về Việt Nam bằng tiếng Việt trên blog Xin lỗi ông của ông ta. Ở nước ngoài, ông được xem là một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam (Vietnam-Expert). Tiếp tục đọc

Loa… mẹ Đốp

Tác giả: Kim Dung (Kỳ Duyên)

.KD: Nhân việc ông Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung đề nghị xem xét việc tòn tại của Loa phường, xin đăng lại bài viết của mình đã lâu về chủ đề này trên Tuần Viêt Nam, để bạn đọc chia sẻ  😀

———————

Hiện tại, có rất ít trang web thay thế cho thông tin nghèo nàn và nghe tậm tịt của chiếc loa phường. Đó cũng là lý do để cho những chiếc loa phường – “mẹ Đốp” còn đất sống, vẫn “rải chiếu’ ngày ngày.

 Hông mẹ Đốp và loa… mẹ Đốp

Cách đây 2 năm, tôi cùng thằng con trai, một chàng kiến trúc sư, đi tìm mua nhà. Vào đúng căn nhà hiện nay (đang ở), mắt nó sáng lên khi bảo: “Nhà nở hậu mẹ ạ”. “Con thích à?”. “Con thích lắm. Dân kiến trúc mà!”. Thấy mắt con như cười, có người mẹ nào cầm lòng cho đặng, tôi quyết định mua ngay, dù không thật rẻ so với thời giá lúc đó.

Hình minh họa. Nguồn ảnh: Tiền Phong

Nhìn cái nhà, mặt tiền 4 m, mặt hậu nở 7 m, tôi bỗng thấy nó giống như cái hông mẹ Đốp, nhân vật trong tích chèo cổ nổi tiếng Quan Âm Thị Kính, khi nhoay nhoáy cái váy nâu sồng, vừa rải chiếu sân đình vừa cất tiếng bỡn cợt, đanh đá, đáo để, giễu cợt các quan viên…

Vừa dọn đến ở, tảng sáng hôm sau, còn đang mơ màng, cả nhà ai cũng giật bắn người vì tiếng nhạc loa phường đột ngột “hét” lên, phá vỡ sự yên tĩnh đến bất ngờ: “Dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…” Cái bài hát yêu thích một thời qua giọng ca Hồng Nhung mượt mà, giờ âm lượng mạnh và dữ dội như tra tấn, nhức óc… Tiếp tục đọc