“Sử gia” Đặng Phong và thông điệp về tư duy…

Tác giả: Kim Dung

Mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống. Đặng Phong đã sống như ông muốn, khi cặm cụi bên bàn phím như một kẻ nô lệ của chữ nghĩa, để hiểu thấu chiều sâu và sức đột phá của hai chữ “tư duy”, khi như một khách lãng du trên những chân trời xứ lạ, và giờ, ông trở về Đất Mẹ như một đứa con đã tròn vai bổn phận

GS Dang Phong

 

Mới vậy, mà đã được gần nửa tháng- GS Đặng Phong- “sử gia kinh tế số 1” rời bỏ cõi nhân gian hỉ nộ ái ố để trở về với cát bụi. Tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác bàng hoàng, choáng váng của buổi tối 20-8, khi đọc bản tin trên VNN: “Sử gia kinh tế hàng đầu Đặng Phong qua đời” tại nhà riêng. Phải định thần một lúc, mới tin được đó là sự thật xót xa. Vì với tôi, ông không chỉ là một sử gia kinh tế sắc sảo, mà còn là một người bạn vong niên rất đáng quý. Tiếp tục đọc

Chìm trong bệnh thành tích, muốn minh bạch cũng khó (Kỳ III)

Tác giả: Tuần Việt Nam

Kì cuối của tọa đàm 30 năm đổi mới nhìn từ quốc sách giáo dục tiếp tục bàn về những bất cập căn bản của ngành giáo dục, các vị khách mời đều quả quyết rằng, vì bệnh thành tích, giáo viên thường cho điểm số rất cao, trong khi việc định lượng thực chất vẫn rất tù mù.

Tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên và nhà nghiên cứu/ thành viên nhóm đối thoại giáo dục Phạm Hiệp.

>>Kì 1:Các sếp giáo dục cũng “lên bờ xuống ruộng”

>>Kì 2: Giáo dục thụ động sẽ biến con người thành nô bộc

Nhà báo Thu Hà: Thưa ông Nguyễn Minh Thuyết dường như giáo dục đích thực vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận?

Ông Nguyễn Minh Thuyết: Quan niệm thế nào là giáo dục đích thực cũng là một câu chuyện phải bàn dài dài.

Tôi nghĩ, đặt vấn đề thế này thì có thể dễ bàn hơn: Liệu giáo dục có đáp ứng được kỳ vọng của người dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước không?

Tiếp tục đọc

Giáo dục thụ động sẽ biến con người thành nô bộc (Kỳ II)

Tác giả: Tuần Việt Nam

.“Cuộc sống đã có nhiều thay đổi so với 30 năm trước. Chúng ta cần có sự thức thời, vượt qua ngăn cách của ý thức hệ để học lấy những gì là tinh hoa tốt đẹp về giáo dục của bất cứ dân tộc nào, bất kỳ chế độ nào”- Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên.

LTS: Trân trọng giới thiệu Phần 2 tọa đàm 30 năm đổi mới: Nhìn từ quốc sách giáo dục với các khách mời nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên và nhà nghiên cứu/ thành viên nhóm đối thoại giáo dục Phạm Hiệp.

>>Kì 1:Các sếp giáo dục cũng “lên bờ xuống ruộng”.
Nhà báo Thu Hà:Các vị đều quả quyết giáo dục có vai trò quan trọng để tạo ra những thay đổi ở Việt Nam phải không ạ?

giáo dục, sách giáo khoa, chất lượng, tư duy, giáo trình, đại học, khoa học, tự do, học thuật, học sinh, bản lĩnh, dân tộc, dân chủ

Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên. Ảnh: Lê Anh Dũng

.Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên: Gốc thì là như thế, nhưng thực tế phát triển kinh tế- XH cho thấy điều đó chưa rõ ràng về sức mạnh của giáo dục. Vì, mục tiêu học ở ta là “học để thi”, để đạt điểm cao nên thực chất hiện nay các nhà trường, các nhà quản lý giáo dục vẫn chú trọng vào kiến thức chứ chưa chú trọng vào kỹ năng.

Tôi bỗng nhớ đến trường hợp này ở Mỹ, cách đây ít lâu, tivi đưa, và khi đó, tôi nghĩ ngay rằng đó là sản phẩm của giáo dục, của giáo dục kỹ năng sống rất thiết thực, giúp cho con người biết cách xử lý trong các tình huống ngặt nghèo.

Tiếp tục đọc

Các sếp giáo dục cũng ‘lên bờ xuống ruộng’ (Kỳ I)

Tác giả: Tuần Việt Nam

KD: Đây là tọa đàm trực tuyến của TVN về chủ đề 30 NĂM ĐỔI MỚI, trong đó có ĐỔI MỚI GD

Ở cuộc tọa đàm 30 NĂM ĐỔI MỚI GD, cuộc tọa đàm mở đầu cho vệt bài tổng kết 30 NĂM ĐỔI MỚI, Tuần VN mời mình với tư cách là…. khách mời của Tuần VN  😀

————–

Tuần VN: Dưới ánh sáng của Đảng, chúng ta đã trải qua gần 30 năm đổi mới, tính từ năm 1986. Thừa hưởng thành quả từ quyết định trọng đại ấy, đất nước đã có những chuyển biến lịch sử, dần vượt khỏi sự đói khổ, nghèo nàn.

Giờ là thời cơ vàng để cùng nhìn lại một cách nghiêm túc những thành quả chúng ta đã cùng nhau đạt được, cũng như sáng suốt chỉ ra những gì chúng ta cần phải làm tiếp, làm như thế nào để vạch đường tương lai tiến về phía trước…

Mở đầu cho loạt bài Ba mươi năm đổi mới, Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu toạ đàm: Nhìn từ giáo dục.

Ngay sau quyết định đổi mới đất nước, các nghị quyết của Đại hội Đảng và các Hội nghị TƯ III, VII, IX đều chỉ rõ: tiến hành cải cách giáo dục như một yêu cầu bức thiết của xã hội… nhưng 30 năm đã trôi qua thực tiễn cho thấy, nếu không cấp tốc thay đổi cách ứng xử, nếu không cấp tốc cải cách có hệ thống toàn ngành giáo dục thì chúng ta không thể thoát thế kẹt….

Xin giới thiệu các vị khách mời của chúng tôi là nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên và nhà nghiên cứu/ thành viên nhóm đối thoại giáo dục Phạm Hiệp.

30 nam doi mói GD

Nhà báo Thu Hà:Thưa các vị khách mời, các vị thấy gì khi nhìn lại sự nghiệp giáo dục của Việt Nam sau 30 năm đất nước đổi mới?

Ông Nguyễn Minh Thuyết: Ở ta, có hai câu cửa miệng luôn được nhắc: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” và “Giáo dục còn rất nhiều yếu kém”.

Tiếp tục đọc

Nguyễn Sự: Buông bỏ để không thành ‘vật cản’

Tác giả: Kỳ Duyên

 “Lâu có cái lợi là tích lũy được kinh nghiệm, nhưng lâu quá cũng có mặt không tốt thậm chí xấu nữa: Tư tưởng lão làng, ngại làm mới cứ “đường xưa lối cũ ” mà đi, hạn chế sự phát triển của địa phương, cản đường lớp trẻ”.

————————

Những ngày này, dư luận xôn xao về sự kiện ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) nộp đơn xin từ chức khi chưa hết nhiệm kỳ. Ở một xã hội, mà “văn hóa từ chức” là rất hiếm, thì việc một quan chức đàng hoàng, nổi tiếng liêm khiết và gần dân tự nguyện từ chức, đã để lại những ấn tượng… quý, dù không ít người nuối tiếc cho ông.

Bỗng nhớ đến vạt hoa tầm xuân tôi đã gặp cách đây ít lâu, khi quay trở lại phố cổ Hội An, và  tình cờ đọc trên báo mạng, mới hay Hội An được tạp chí du lịch có tiếng của Anh- Wanderlust- bình chọn là điểm đến yêu thích hàng đầu thế giới.

Nguyễn Sự, Hội An, người biết buông bỏ, hoa tầm xuân, Kỳ Duyên, đồng sự, quan chức
Ông Nguyễn Sự. Ảnh: Lan Hương

Vạt hoa tầm xuân nở thanh tân trên bức tường cổ nhà ai đó, giữa một trưa Hội An thanh bình. Những bông tầm xuân (hồng leo) mảnh mai, phơn phớt phấn hồng trong cổ tích thơ bé tôi từng ngất ngây, bỗng như bước ra cuộc đời. Tiếp tục đọc

Nếu tôi là Thị trưởng (II)

Phần II: CHUNG CƯ ‘BA LÔ’ VÀ SỰ VÔ CẢM (tiếp theo và hết)

Tác giả: Kỳ Duyên

KD: Đây là phần II của bài viết, cách đây đúng 09 năm. Nhưng những vấn đề đặt ra trong bài viết này đọc lại vẫn thấy tính thời sự.

————-

Thưa bạn đọc quý mến. Khi bài viết này lên trang thì KD/KD bất ngờ nhận được tâm sự của một cô gái có cái tên rất đẹp- Bùi Hương. Tâm sự của Bùi Hương, một cô gái không sống ở HN nhưng tấm lòng cô ấy, con tim cô gái thiết tha với vẻ đẹp HN thế nào, khiến KD/ KD rưng rưng xúc động. Nay xin được đăng lên. Và rất mong, các vị quan chức c/q có trách nhiệm ở HN đọc được tâm sự này của cô gái ở tỉnh miền núi Điện Biên:

“Cô Kim Dung thân mến!
Cho phép cháu được gọi cô như vậy ạ. Rất mong tin nhắn này của cháu không làm cô cảm thấy phiền.

Thưa cô, cháu là một người dân của thành phố Điện Biên Phủ- tỉnh Điện Biên, vô tình đọc được mấy bài viết của cô về Hà Nội cháu thấy tim mình như nghẹn lại. Mấy ngày hôm nay cháu buồn, đau đớn, xót xa về vụ việc cây xanh Hà Nội.

Dù không phải người của HN nhưng cháu như đứt từng khúc ruột, nhưng cháu bất lực cô ạ. Hàng ngày, hàng giờ cháu theo dõi trên báo chí để biết sự vụ sẽ đi đến đâu, ruột gan sôi lên khi cây cứ đổ, và người dân thì tức giận. Thật là tàn nhẫn. Cháu không hiểu, thật sự không hiểu nổi cái gì đang diễn ra nữa; đến ngay như tỉnh cháu là một tỉnh miền núi mà hàng năm vẫn cứ phải trồng thêm cây xanh, vẫn phải giữ gìn từng gốc cây cơ mà. Chả lẽ c/q HN coi thường tất cả những gì là giá trị của lịch sử, văn hóa, kỷ niệm.

Đọc bài viết của cô cháu càng đau lòng khi những hình ảnh trong bài viết của cô dường như chỉ còn là ký ức. Cô ơi nếu có thể làm gì được, cô và các cô, các chú, các bác hãy làm để cứu lấy cây xanh Hà Nội. Dù bây giờ cái dự án kia đã tạm dừng lại nhưng không gì có thể bù đắp lại những mất mát họ đã gây ra. Ngày trước mỗi lần về Hà Nội công tác cháu vẫn đi ngắm HN bằng tất cả cảm xúc và tấm lòng của mình cô a. Cháu tiếc, buồn và xót lắm.

Cháu chào cô!”

Cảm ơn cháu Bùi Hương. Cảm ơn tấm lòng rất đẹp của cháu!

———–

Nếu cây xanh là y phục, thì kiến trúc đô thị chính là diện mạo, là gương mặt, là “mặt tiền” của thành phố.

Đã là người Hà Nội, không ai không nghe nói hoặc chí ít một lần được ngắm những bức tranh phố cổ Hà Nội – Phố Phái. Những nếp nhà nhỏ lô xô, tựa vào nhau, mang hơi thở bình yên và màu của thời gian đã trở thành một phần bản sắc kiến trúc của Hà Nội cổ, thành nỗi nhớ trầm tích và ẩn ức trong sâu thẳm tâm hồn người Hà Nội.

Phố khổ và chung cư đeo “ba lô”

Nhưng thời hiện đại có ai sống được trong phố cổ với những ngóc ngách rêu phong ẩm ướt. Phố cổ thành “phố khổ” là vậy. Tôi nhớ có lần, đi công tác từ Campuchia trở về, bạn cứ tấm tắc khen thủ đô Phnôm Pênh có những đường phố chính, những đường phố lớn, muốn xây dựng ở đó, chủ sở hữu phải được chính quyền duyệt cả thiết kế với giá trị đầu tư nhất định để bảo đảm quy hoạch hài hoà, không phá vỡ cảnh quan kiến trúc chung của cả đường phố, cả thành phố. Những đường phố của Phnôm Pênh nhờ đó, trải qua bao thăng trầm, biến động khốc liệt của chiến tranh vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu sa, đặc sắc của riêng Phnôm Pênh mới có. Tiếp tục đọc

Nếu tôi là Thị trưởng (I)

Tác giả: Kỳ Duyên

.KD: Đây là bài mình viết khi về VNN, cách đây đúng 09 năm. Khi đó, mình phụ trách mục Thư Hà Nội- một chuyên mục “Socola đặc biệt”, như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã từng nhận xét, rất khó “nhằn”. Vì nó đòi hỏi vừa phải gắn với thời sự, vừa viết có chất văn. Và khi đó, mình đã thấy quy hoạch cây xanh HN rất xấu, rất cần có con mắt, tư duy chiến lược và thẩm mỹ để cải tạo.

Nhưng những ngày qua, mình cũng đã rất đau- vì chiến dịch “diệt cây xanh” của HN. Cần phải gọi thẳng tên như vậy. Vì cái cung cách làm mang tính Kim Tiền quá rõ, khiến lòng dân nổi sóng!

Nay, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Một góc yêu HN của mình, từ tuổi thơ bé dại…

————-

Phần I:  Y PHỤC CHƯA XỨNG KỲ ĐỨC

Nếu có điều ước, người Hà Nội này ước “được làm Thị trưởng”, chỉ để thực hiện những trăn trở về quản lý môi trường, quy hoạch đô thị và giao thông trong thành phố…

Hàng sấu xanh trên đường Phan Đình Phùng, được trồng từ thời Pháp.
Hà Nội, một ngày hè năm 2006
H. thân,
Không biết giờ này thời tiết ở t/p SG của bạn ra sao? Còn Hà Nội của tôi đã trải qua nhiều đợt nắng nóng. Cái nắng nóng Hà Nội thời kinh tế thị trường giờ cũng đỏng đảnh, khắc nghiệt đầy bất ngờ, lạ lắm. Có những chiều muộn, từ cơ quan trở về nhà, hơi nóng vẫn như táp vào mặt, hầm hập, khô rang, ngộp thở.

Tuổi trẻ đã qua rồi, tình yêu cũng “qua rồi”, như lời một bài hát, vậy mà bỗng cảm thấy má mình như cũng hồng lên, cũng chín lên. Chút an ủi mát lành của thiên nhiên Hà Nội là những rặng cây xanh, là những chùm hoa dâu da xoan trắng phớt li ti, những nhánh phượng vàng kiêu sa điểm xuyết trong kẽ lá, cùng những chùm quả bằng lăng chỉ đợi những cơn mưa hè là nở bung, tím rười rượi… Tiếp tục đọc

Lãnh đạo cuộc biểu tình: Lòng yêu nước

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.
Sáng nay, dưới nắng nóng oi bức, hàng nghìn người ở HN tập trung biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc để biểu thị lòng yêu nước, tỏ rõ tinh thần quyết chiến trước sự khiêu khích xâm lẫn chủ quyền dân tộc.

Có lẽ chưa bao giờ, cuộc biểu tình chống TQ ở HN rầm rộ đến thế.

Ai lãnh đạo cuộc biểu tình lần này. Câu trả lời: Lòng yêu nước!

Lòng yêu nước đã hội tụ hàng nghìn người dân Thủ đô, già trẻ trai gái chung một ý chí.
Các lực lượng chức năng, cảnh sát, an ninh dầy đặc trước Sứ quán TQ nhưng tỏ ra tôn trọng đoàn biểu tình. Tiếng hô rợp trời: Đả đảo TQ, Hoàng Sa- Trường Sa là của VN…

Nước Việt đang sống trong những năm tháng thách thức bởi lòng tham của TQ. Nhưng biết đâu, sự thách thức của kẻ tham lam sẽ biến thành cơ hội để nước Việt nhận thức và ý thức được rõ ràng hơn đòi hỏi đổi mới chính mình, vững mạnh hơn, có được sự ủng hộ hơn của các quốc gia văn minh trên thế giới? Nhận rõ bộ mặt của kẻ tráo trở, là một may mắn lớn! 

Xin đưa một số bức ảnh lên Blog để bạn đọc chia sẻ.

BT 1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 2a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục đọc

“Ở hai đầu nỗi nhớ”

Tác giả: Kim Dung

KD: Ở hai đầu nỗi nhớ” là một ca khúc mình yêu thích vô cùng. Bất ngờ nhất, mình phát hiện ra tác giả của bài thơ này lại là đồng nghiệp với mình- Trần Đình Chính. Và bài viết này ra đời. Khởi đầu đăng trên tờ An ninh thế giới cuối tháng. Sau CNND online đăng lại.

Nay, xin đăng lại bài viết như một sự chia  buồn với gia đình Trần Đình Chính, trước việc ra đi của Trần Đinh Chính.
Nhà báo Trần Đình Chính
Có một điều rất hiển nhiên, đôi khi trong cuộc sống, người ta rất dễ bị đánh lừa bởi cái vẻ hào nhoáng, mã thượng. Nhưng ngược lại, đôi khi, người ta cũng dễ bị đánh lừa bởi cái vẻ xù xì, lầm lũi, mà không biết rằng, dưới cái vẻ khô xác ấy, có “chất ngọc” của tâm hồn.

Lần ấy, nhân kết thúc một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cánh nhà báo nữ chúng tôi được các quan chức giáo dục cơ sở mời đi ăn (có cả hát karaoke). Nói thực, trong mối quan hệ giữa báo chí với các quan chức giáo dục, nhất là phái nữ, lại là một người như tôi, luôn giữ khoảng cách vừa đủ gần, vừa đủ xa, lịch lãm và tôn trọng.

Giữa cuộc vui, một giọng hát cất lên: “Có một không gian nào. Đo chiều dài nỗi nhớ. Có khoảng mênh mông nào. Sâu thẳm hơn tình thương. Ở đầu này nỗi nhớ. Anh mơ về bên em. Ngôi sao như xuống thấp. Cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi. Đếm mấy triệu hạt rồi. Mà không vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ. Yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ. Nghĩa tình đằm thắm hơn”.

Tiếp tục đọc

Hoa của Tháng Tư

Tác giả: Kim Dung

Cứ sắp đến ngày 30/4, là mình chỉ nhớ có mỗi một loài hoa- đó là hoa loa kèn, nở trong dịp tháng 04. Giờ đây, với kỹ thuật công nghệ sinh học, có thể có hoa loa kèn trái vụ. Nhưng với mình, thiêng liêng nhất của ngày 30/4, của tháng 04, là được ngắm những bông hoa loa kèn, những bông hoa rợp trời HN vào cái ngày lịch sử khó quên 30/4/ 1975. Ngày cả dân tộc bước ra khỏi chiến tranh đau khổ.

Và cứ đến ngày này, mình lại rất nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cái thời bao cấp khốn khó. Nỗi nhớ thương, xót xa cha mẹ đã trải qua những tháng năm gieo neo mà vẫn một lòng một dạ “tin ở Chính phủ, cụ Hồ”

Và chỉ ngày này, mình mới cắm hoa loa kèn. Như một hoài niệm sâu sắc…

———–

Có một loại hoa chỉ nở khi tháng Tư về, tựa như hoa đào, chỉ nở mỗi lượt xuân đến. Hoa e ấp trong những chiếc thúng nan rộng chở sau những chiếc xe đạp cà tàng của những người đàn bà ngoại thành nhàu nhĩ, nhễ nhại bụi đường. E ấp trong những ki-ốt hoa Cửa Nam, Đội Cấn, Hàng Bè… bên sắc màu lộng lẫy đỏ nhung của hoa hồng, vàng rực rỡ của hoa cúc, tím dịu dàng của lưu ly… là cái màu trắng thanh khiết, ngời sáng và kiêu hãnh

Buổi sáng đi chợ, một bà cụ già đẹp lão nhìn gánh hàng hoa qua đường, nói một mình: “Sắp đến mùa loa kèn rồi đây”.

Tiếp tục đọc