Ba kết luận từ đơn kêu cứu của Hội Nhà báo VN

Tác giả: theo Fb Nguyễn Ngọc Chu

Đọc tin “Hội Nhà báo đề nghị Chính phủ hỗ trợ báo chí vượt khó khăn do dịch Covid-19” mà bàng hoàng sửng sốt. Thật không ngờ “trí thức Xã hội Chủ nghĩa” và “đảng viên ưu tú” ở lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam lại có Liêm Sỉ ở mức độ này! (NNC)

KD:Mạng mẽo dạo này lúc khép, lúc mở, cứ như bươm bướm mùa xuân í nhể. Khốn khổ  😀  😀  😀

Chưa kịp lên mạng, mở máy đã thấy í ới tin nhắn hỏi “Chị đã đọc tin này chưa. Chị nghĩ sao?”. Đọc tin nhắn của bạn bè mà thấy xấu hổ, hơn nữa, thấy rất nhục, vì mình cũng là cựu nhà báo.

Có thể hiểu, trong dịch Covid- 19 này, kinh tế đất nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và một mảng lớn người lao động sẽ khốn đốn. Thì mọi sự trợ giúp của CP chắc chắn phải ưu tiên giúp cho người lao động trước tiên. Đó là Đạo lý làm người. Nhà báo chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, số đông chưa phải giầu nhưng mình tin họ sống khá hơn người lao động lam lũ rất nhiều.

Chưa có Hội hè nào lên tiếng cầu cứu thì Hội Nhà báo lại “xung phong” làm cái việc “hành khất” này đầu tiên. Xấu hổ quá.

Có nghe thiên hạ mắng chửi cũng đáng!

Ba kết luận của TS NNC là thỏa đáng. Chỉ khi không làm “cây cảnh” thì mới khá được 

* Xin trích một cái còm của mình trả lời một bạn đọc trên FB: “Thời bao cấp, nhà báo chúng tôi sống nghèo cực vô cùng. Như gia đình tôi, phải ăn sắn trừ bữa, và đồng lương một tháng chỉ tiêu trong một tuần, ba tuần còn lại chưa biết kiếm đâu để sống. Đôi khi nghĩ lại tôi vẫn rơi nước mắt. Và phải làm đủ thứ để có chút đồng tiền nuôi con. Đôi lúc bàng hoàng, ko hiểu sao mình vẫn sống tử tế được, và chịu đựng đứng lên để đi tiếp. Tôi hiểu nỗi lo của các TBT các báo, nhưng phải nói thẳng đời sống nhà báo giờ dễ chịu hơn rất nhiều, trong đại dịch này, người nghèo, lao động chân tay lam lũ, kể cả công nhân có lương hưu (có 2 triệu đống/ tháng) là vất vả. Thì hãy chia sẻ với XH đi, đã chết đói đâu mà làm toáng lên như Hội Nhà báo VN? Quá xấu hổ. Thử thách này cho thấy “tài” các TBT đó 😀

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————- 

I. LIÊM SỈ

1. Đại dịch virus Vũ Hán Trung Quốc đang mang đại họa đến cho toàn thế giới.

Tính vào thời điểm 9h sáng ngày 8/4/2020 cả thế giới có 1 431 691 ca nhiễm và 82 078 ca tử vong. Toàn thế giới đóng băng. Tất cả các nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới như Mỹ và châu Âu ngừng hoạt động. Tổn thất kinh tế lên đến hàng chục ngàn tỷ USD.

Với Việt Nam, suốt gần 3 tháng qua cả nước gồng mình chống dịch. Toàn quốc hiện đang phải cách ly. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động trong khi vẫn phải chi trả lương và tiền thuê mặt bằng. Các trường học đóng cửa, kéo theo hàng vạn giáo việc nghỉ việc không có lương. Cả xã hội chịu tổn thất vô cùng to lớn chưa thể tiên lượng.

Ai ai cũng đau đớn hứng chịu tổn thất vì bỗng dưng con virus Hán Trung Quốc mang đến đại họa. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp bị lỗ nặng. Hàng vạn doanh nghiệp đối mặt với phá sản và đóng cửa. Hàng chục vạn người không có lương. Hàng vạn y bác sĩ đang lăn mình ngày đêm chống dịch. Tất cả im lặng chống chọi. Không ai kêu cứu.

2. Thế mà bỗng dưng Hội Nhà báo Việt Nam lại một mình lẻ loi viết đơn kêu cứu Chính Phủ.

Đọc tin “Hội Nhà báo đề nghị Chính phủ hỗ trợ báo chí vượt khó khăn do dịch Covid-19” mà bàng hoàng sửng sốt. Thật không ngờ “trí thức Xã hội Chủ nghĩa” và “đảng viên ưu tú” ở lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam lại có Liêm Sỉ ở mức độ này! (https://dantri.com.vn/…/hoi-nha-bao-de-nghi-chinh-phu-ho-tr…).

Hãy xem lãnh đạo Hội Nhà báo nêu lý do:

“Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế – xã hội; các cơ quan báo chí trong cả nước gặp nhiều khó khăn; nhiều cơ quan báo chí doanh thu phát hành, quảng cáo sụt giảm từ 40% – 50%; đồng thời, chi phí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong khu vực có dịch tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động của các toà soạn cũng như đời sống của người làm báo. Thực tế hiện nay có nhiều nhà báo đang trực tiếp tác nghiệp trong tâm dịch và đã có nhà báo bị nhiễm Covid-19 trong khi tác nghiệp” .

Và xem lãnh đạo Hội Nhà báo đề nghị:

“Cho phép các cơ quan báo chí được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2020; miễn tiền phạt chậm nộp thuế;

Cho phép các cơ quan báo chí được lập Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp và được sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ này để chi cho một số hoạt động phục vụ công tác bảo vệ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cơ quan như: Mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch của cơ quan và phóng viên tác nghiệp tại hiện trường; bổ sung trang thiết bị công nghệ phục vụ các kênh họp chuyên môn trực tuyến hoặc tổ chức các sự kiện trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch; điều tiết bổ sung cho Quỹ bổ sung thu nhập, đảm bảo để cán bộ, phóng viên an tâm tác nghiệp trong thời gian tuyên truyền phòng chống dịch bệnh” (https://dantri.com.vn/…/hoi-nha-bao-de-nghi-chinh-phu-ho-tr…).

3. Đây không phải là tiếng nói đại diện cho hàng vạn nhà báo chân chính.

Công văn của Hội Nhà báo, một cách vô tình, đang làm ảnh hưởng đến Liêm Sỉ của hàng vạn nhà báo Việt Nam.

4. Chính Phủ sẽ có những giải pháp chung cho toàn xã hội, và nhất là cho các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng bởi dịch virus Vũ Hán Trung Quốc.

Là thành viên trong xã hội, bất cứ ai cũng sẽ được hưởng sự trợ giúp từ những giải pháp của Chính Phủ. Hội Nhà báo Việt Nam chưa phải là nơi khó khăn nhất để là người đầu tiên viết đơn kêu cứu.

II. BA KẾT LUẬN

1. Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam nên tự nguyện từ chức. Hội Nhà báo Việt Nam nên bàu lại lãnh đạo Hội.

Chịu sự lãnh đạo của những người đã xin hưởng ưu tiên vì dịch virus Vũ Hán chắc chắn là không vẻ vang gì.

2. Đã đến lúc phải xóa bỏ nguồn kinh phí nhà nước cấp cho các Hội này.

Không thể mãi dùng tiền thuế của dân để nuôi hàng chục Hội như Hội Nhà báo Việt Nam.

3. Hãy để các Hội tự thành lập và tự chu cấp tài chính.