Gạo cứu đói và công trình “hoành tráng mang tầm thế kỷ”

Tác giả: Kỳ Duyên

.Ai dám bảo đảm dự án công viên “không lắt nhắt” và “táo bạo”này sẽ thoát khỏi tư duy nhiệm kỳ, thoát khỏi số phận các dự án lãng phí tiền tỷ trước đó? Dù tham vọng của Thanh Hóa là không nhỏ- công trình văn hóa lớn nhất cả nước và mang tầm thế kỷ?

———————

1-Dư luận xã hội mới đây bỗng bất ngờ vì thông tin trên các báo – 15 tỉnh xin nhà nước hỗ trợ 15000 tấn gạo cứu đói cho dân.Không bất ngờ sao được. Bởi nếu là những năm thời bao cấp, đất nước còn rất nghèo, thì việc các tỉnh xin hỗ trợ gạo cứu đói, cứ đến hẹn lại lên, cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, đất nước đã qua 30 năm đổi mới, từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, và Việt Nam, dù còn những vấn đề phải bàn về chất lượng, giá cả, nhưng hạt gạo đã trở thành hàng hóa đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu mặt hàng này. Thì việc một số tỉnh tuần chay nào cũng có nước mắt – xin hỗ trợ gạo cứu đói cho dân- có gì đó thật khó… bình. Dù vậy, cứu đói cho dân là việc không thể chậm trễ.

xin  gạo cứu đói,  Thanh Hóa, công viên 2000 tỷ

Một hạng mục trong công viên 2000 tỷ của tỉnh Thanh Hoá

Ở con số 15 tỉnh đó, Thanh Hóa vẫn góp mặt- với 09 huyện và 15.400 hộ dân xin hỗ trợ 650 tấn gạo. Nói vẫn góp mặt là bởi, đã có những tỉnh như Quảng Nam, phải hứng chịu hai đợt lũ muộn, Thừa Thiên- Huế, bị mưa lũ liên tiếp, thậm chí là một trong 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, nhưng trước Tết Đinh Dậu mới đây đã không xin hỗ trợ gạo cứu đói. Điều đó thể hiện sự cố gắng của tỉnh không…. ỉ lại vào nhà nước và cộng đồng. Ngược lại, tiếng là tỉnh lớn, Thanh Hóa năm nào cũng xin. Năm 2015, xin hỗ trợ gần 935 tấn gạo, năm 2014, xin hỗi trợ hơn 500 tấn.

Đọc tiếp

Ấn tượng trong tuần: Danh vọng và… “barie”

Tác giả: Kỳ Duyên

Đại lộ danh vọng và cách tư duy “barie” cũng đang rất cần những…. barie!

———————-

.Trong tuần, có hai câu chuyện của hai thành phố ở hai đầu đất nước, mà khi đọc thông tin và nhìn những hình ảnh, người viết bài không khỏi mỉm cười về tư duy quản lý xã hội. Nơi này, là đề xuất ý tưởng “đại lộ danh vọng”. Nơi kia, là “rào chắn barie” trên vỉa hè dành cho người đi bộ.  Nơi này, tư duy “bắt chước” thô thiển. Nơi kia, tư duy tiểu nông tùy tiện nhưng rất… tự tin.

“Thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”

Đại lộ danh vọng, barie trên vỉa hè
Đại lộ Danh vọng Hollywood (Mỹ) (nguồn: baos Phụ nữ)

Theo Đất Việt, ngày 24/1, ý tưởng “đại lộ Danh vọng” được đề xuất trong đồ án Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, do các đơn vị liên quan phối hợp với công ty Tư vấn AREP VILLE (Pháp) xây dựng. Đại lộ danh vọng này tương tự như đại lộ danh vọng Hollywood của nước Mỹ, gắn tên các ngôi sao điện ảnh, âm nhạc. Khác chăng, “đại lộ Danh vọng” ở Hà Nội sẽ được lát đá, khắc tên các danh nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu…có đóng góp lớn cho sự phát triển của Hà Nội. Những người được ghi danh sẽ do thành phố Hà Nội quyết  định.

Đọc tiếp

Từ vô tình đến… ‘vô đạo đức’

Tác giả: Kỳ Duyên

.Cho dù thời xưa hay thời nay, văn hóa sống của con người vẫn coi trọng chữ thật thà, chữ chân thành là đầu bảng. Nếu không, rất có thể, từ vô tình đến… ‘vô đạo đức’ cách nhau chỉ một bánh xe… taxi.

.

Em Trần Chí Kiên bị taxi va phải, gây chấn thương gãy xương đùi và 2 giáo viên của trường, cô Cô Nhung (trái) và cô Tú trao đổi với PV về sự việc.

Có một vụ việc xảy ra ở Trường tiểu học Nam Trung Yên tuần qua khiến cả xã hội ồn ào bàn luận và bất bình. Bởi lẽ, câu chuyện tưởng đơn giản này bỗng trở thành quá phức tạp. Tại thời điểm này, ngày 18.2, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cụ thể. Nhưng thông điệp vô tình – phản ứng của người liên đới khi xảy ra vụ việc, ở đây là hiệu trưởng nhà trường, bà Tạ Thị Bích Ngọc đã phản chiếu một sự thật đáng buồn: Đạo đức của người làm giáo dục đang đứng ở đâu trong đạo đức xã hội?

Vụ việc chỉ có thế này: Em Trần Chí Kiên học sinh lớp 2 của trường, trong giờ ra chơi đã bị một chiếc taxi có chở bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc, cùng một cô giáo đi vào trường. Không may, em Kiên bị taxi va phải, gây chấn thương gãy xương đùi, phải đưa đi bệnh viện bó bột.

Đọc tiếp

‘Tư lệnh ngành’ và… Thủ tướng

Tác giả: Kỳ Duyên (Một thế giới)

Trong khi Thủ tướng Chính phủ đang quyết liệt hướng tới mục tiêu một chính phủ kiến tạo, gần dân vì dân, một chính phủ hành động, mà các tư lệnh ngành đến lời nói còn “ngủ đông” thì sự hành động hẳn còn phải… mơ về nơi xa lắm?.

Ông Mai Tiến Dũng (bìa trái) và Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc làm việc sáng 14.2. 

Sáu năm trước đây, vào tháng 8.2011, khi mới nhậm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải, ông Đinh La Thăng khi đó đã có một phát ngôn ấn tượng: “Là tư lệnh ngành, phải cho tôi toàn quyền như vị tướng ra trận, phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi mới làm được chứ cứ chờ để xin phép thủ trưởng ở nhà có cho bắn không thì lỡ cơ hội”. Đó là một phát ngôn phản ánh tính cách cá nhân thẳng tuột của một quan chức phụ trách một ngành cực kỳ khó khăn, nhưng cũng nói lên yêu cầu về tính quyết đoán và trách nhiệm cá nhân của bộ trưởng một ngành.

Khái niệm “tư lệnh ngành” từng được một quan chức cao cấp đưa ra, nay được  nhấn mạnh hơn. Cái yêu cầu toàn quyền quyết định chiến đấu không chỉ của một ông Bộ trưởng GTVT mà phải là của tất cả các bộ trưởng các ngành, trong đó có ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch.

Đọc tiếp

Ấn tượng trong tuần: Lễ hội tai tiếng và chuyện “nhân tính”

Tác giả: Kỳ Duyên 

Bởi không phải chỉ sự cướp lộc, không phải chỉ con trâu, mà chính là nhân tính người Việt ở một số lễ hội tai tiếng đã bị … giẫm đạp, bị treo cổ tàn bạo không thương tiếc.

————— 

cuop_phet_hien_quan_25_zingCứ đến tháng Giêng, sau Tết Âm lịch hàng năm, như đến hẹn lại lên, các lễ hội mùa Xuân mới của nước Việt lại tưng bừng diễn ra.

“Nổi tiếng” thành tai tiếng

Nước Việt có thể coi là đất nước của lễ hội. Theo thống kê của Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch), có tới 7.966 lễ hội được tổ chức mỗi năm, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 544 lễ hội tôn giáo, 322 lễ hội lịch sử cách mạng. Tính trung bình một ngày ở Việt Nam có khoảng 21 lễ hội (VietNamNet, ngày 10/3/2015).

Đã nói lễ hội, là nói đến những nghi lễ, tập tục văn hóa dân gian của cộng đồng hướng tới những mục đích tốt đẹp, cầu cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu, con người sống bình an, hạnh phúc. Phải khẳng định rằng, với ý nghĩa là những sinh hoạt cộng đồng mang bản sắc văn hóa xứ sở, quốc gia, lễ hội cần được gìn giữ và được sàng lọc bởi thời gian và thời cuộc lịch sử, để luôn mang sắc xuân: Sinh sôi, nảy nở những điều nhân bản, xã hội thái hòa… Có không ít những lễ hội xuân như thế. Như lễ hội “Trâu bò rơm rạ” ở làng Đồng Vệ, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc), hội thi thổi cơm ở làng Thị Cấm, Xuân Phương, Từ Liêm, (Hà Nội)…

Đọc tiếp

‘Gái có công’ và chuyện ‘chiếc bệ’ tượng Đức Thánh

Tác giả: Kỳ Duyên (Một Thế Giới)

.Nếu không cải cách tư pháp một cách tương thích và xứng tầm, sự phát triển của quốc gia cũng sẽ hẫng hụt và khó vững bền, như bức tượng mà thiếu “chiếc bệ”, cho dù đó là tượng của Đức Thánh.

Bức tượng Trần Hưng Đạo tại nhà ông Tống Hồ Phương (xã Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng). 
.
Gái có công chồng chẳng phụ

Trong tuần, ngẫu nhiên có hai sự kiện lớn thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Bên Tây bán cầu, là sự giã từ chiếc ghế quyền lực của Tổng thống Mỹ tại một quốc gia lớn nhất nhì nhân loại – B. Obama kết thúc tròn hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Bên Đông bán cầu, ở nước Việt là tròn 9 tháng của một Chính phủ mới với tất cả những thách thức cùng cơ hội đang mở ra cho một Tuyên ngôn cam kết hành động đầy tính đổi mới: Một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân.

Chín tháng với một CP mới chưa phải thời gian dài. Nhưng sự quan tâm, đòi hỏi của nhân dân với sự hành động của CP trước bộn bề những cam go của sự phát triển thời hội nhập hiện đại, thì không thể chờ đợi. Chín tháng qua, nét phác thảo lớn nhất – theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp (Tuần Việt Nam, ngày 9.1), là CP đã “định hình con đường cải cách”. Với hàng loạt biện pháp mang tính giải quyết các nút thắt. Đó là tháo gỡ những điểm nghẽn kinh tế, cải cách hệ thống ngân hàng, cải cách các doanh nghiệp nhà nước, đối phó với tăng thâm hụt ngân sách, cải cách môi trường kinh doanh… vv…

 

Đọc tiếp

Ấn tượng cuối năm: Năm 2016: Lũ chuột- bình quý và Đổi mới là sống còn! (tiếp theo và hết)

Sự kiểm soát quyền lực có thể biến thành hiện thực không, tùy thuộc vào thái độ, lẽ sống của chính mỗi người Việt chúng ta, từ cả một hệ thống chính trị, cho đến mỗi người dân có nhìn chung về một hướng – Vì lợi ích Quốc gia trên hết. Vì sự trường tồn và hành trình đi tới văn minh và văn hóa cùng nhân loại của nước Việt.

Như tiếng gáy của con Gà trước bình minh.

Mà không thể chỉ là tiếng lục cục kiếm ăn bên cái ao và lũy tre làng! 

———————–

>> Xem lại Kỳ 1: Năm 2016: Người tài- người nhà và hội chứng “củ khoai tây”

Có một chút niềm vui, vào những ngày cuối năm 2016 này, tại Hội thảo “Châu Á năm 2017” do Hội châu Á, cơ quan nghiên cứu uy tín có trụ sở tại New York tổ chức, đã đánh giá Việt Nam là một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị ở châu Á. Tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo Việt Nam cần tiếp tục cải cách kinh tế, hoàn thiện hệ thống ngân hàng và cải tổ doanh nghiệp nhà nước.

anh-tham-nhung

Tham nhũng quyền lực và hệ lụy kép

Đó là những thông tin và khuyến cáo đáng quan tâm, nhất là nước Việt đang phải đối phó với loại giặc “nội xâm”- tham nhũng- vừa tinh vi vừa trắng trợn nhiều năm nay. Nhưng xem chừng cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại.

Vào Google, chỉ cần đánh cụm từ “Tham nhũng ở Việt Nam”, đã có thể thấy tới 2.270.000 kết quả trong 0,35 giây. Đủ hiểu tham nhũng rất “hoành tráng” và đang “bành trướng” đến độ nào. Với một quốc gia, câu thành ngữ nổi tiếng xưa ông cha để lại, răn dạy hậu thế lòng tự trọng và có liêm sỉ đói cho sạch rách cho thơm, thì ngày nay, tham nhũng là sự “phản biện” trâng tráo và nhơ nhuốc với các bậc tiền nhân. Nó là nỗi nhức nhối và tủi hổ của quốc gia, nếu biết rằng, năm 2015, xếp hạng mức độ tham nhũng thế giới, Việt Nam đứng thứ 112/168 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. (Lao động, ngày 27/1)

Đọc tiếp

Ấn tượng cuối năm: Năm 2016: Người tài- người nhà và hội chứng “củ khoai tây”

Nếu chỉ biết có vận mệnh “nhà ta”, thì vận mệnh Quốc gia sẽ ra sao?
—————-

Năm 2016 sắp kết thúc, để mở ra năm mới 2017. Đó là một năm diễn ra rất nhiều mốc sự kiện lẫn vụ việc lớn, quan trọng và nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lẫn day dứt của dư luận xã hội. Bởi cả sự kiện, lẫn vụ việc, cả đối nội lẫn đối ngọai đều liên quan đến vận nước- liên quan tới sự phát triển hoặc ngược lại, tụt hậu của quốc gia.

Cảnh báo hội chứng “củ khoai tây”

Ấn tượng nổi bật của năm này là hai sự kiện lớn, đánh dấu trang đời mới, thời cuộc mới của nước Việt.

Đại hội Đảng XII, với sự hiện diện tái đắc cử của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng. Nhận rõ được những thách thức lớn mà tổ chức Đảng đang phải đối mặt- làm nên sức mạnh, hoặc… ngược lại, nếu không có sự ủng hộ của nhân dân, thay mặt cho tập thể lãnh đạo, người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã gửi thông điệp tới cả dân tộc, gói gọn trong mấy chữ: Gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm.

Năm 2016:  Người tài- người nhà và hội chứng “củ khoai tây”
Người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã gửi thông điệp tới cả dân tộc, gói gọn trong mấy chữ: Gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm.

Đọc tiếp

“Hot boy”, “luật Bố thích” và nước cờ… thô thiển

Tác giả: Kỳ Duyên (Bản gốc)

Hành trình thần tốc này khi vượt xa cả những vụ việc đúng quy trình nọ, chỉ tăng thêm sự hoài nghi về tính chính danh của không ít quan chức, tính chính danh của công tác tổ chức- cán bộ ở một số cơ sở làm ẩu

——————–

Có lẽ trên báo chí, truyền thông, các trang mạng xã hội những ngày này “nóng” nhất là vụ việc, một nghiên cứu sinh ở tít tận bên Nhật Bản, bỗng trở thành “hot boy” bất đắc dĩ của dư luận. Có lẽ trong tiền lệ của công tác tổ chức cán bộ thời hiện đại này, đố tìm đâu ra hành trình của một nhân sự, mà dư luận đã phải chỉ mặt đặt tên- “thần tốc”, “siêu cán bộ”.

“Luật Bố thích” và tính chính danh

Đó là vụ việc của ông Vũ Minh Hoàng, mới 26 tuổi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm. Điều đáng nói, ông Hoàng được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng khi đang học tiến sĩ ở Nhật, trước đó, tập sự tại một phòng nghiên cứu của Ban này, và chưa điều hành thực tiễn ngày nào.

32 ngày sau lên chức Phó Vụ trưởng, ông này lại được ký quyết định chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ, trong lúc vẫn chưa hoàn thành khóa học ở Nhật Bản. Vì thế, ông còn có một biệt danh “Vụ phó 32 ngày”

Vụ việc đã dấy lên bao điều tiếng, hoài nghi xung quanh hành trình “thần tốc” tới chiếc ghế quyền lực của ông Vũ Minh Hoàng. Đọc tiếp

Ấn tượng trong tuần: Tiền dân – và hiện tượng ‘lý trưởng, chánh tổng’ mới

Tác giả: Kỳ Duyên

.Có bao nhiêu ông “lý trưởng, chánh tổng”- cường hào mới nghênh ngang trên đất nước này?

————— 

Cách đây ít năm, có câu nói của một kẻ giang hồ nghiễm nhiên thành “triết lý đương đại”: Thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền!

Chỉ có cường hào mới thì mới o ép dân đến thế 

Còn giờ đây, có rất ít tiền cũng có thể “mua” được sự… tham lam.

Đó là vụ việc khiến dư luận xã hội bất bình cả tuần nay.

Địa danh xảy ra vụ việc: Phường Đông Cương (t/p Thanh Hóa)

Nhân vật trung tâm: Người dân tổ 07, tổ 08 của phường và cán bộ phường này.

Nội dung vụ việc: Nhiều hộ dân của phường có đất sản xuất nông nghiệp thuộc diện đền bù đất (do Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Tuấn Minh lấy đất xây dựng khu thương mại và văn phòng phải đền bù). Ngay lập tức, sau khi họ nhận tiền đền bù, cán bộ phường này đến “xin” lại gần một nửa số tiền nói trên (báo GDVN, ngày 30/11).

Rõ là tiền có thơm tho, người mới… đến.

Mà số tiền được đền bù đâu có nhiều nhặn gì cho cam. Mặc dù, với nhiều hộ dân, có khi là cả một tài sản. Có người như bà Lê Thị Lũy, 73 tuổi đã thốt lên: Đời tôi chưa bao giờ được cầm nhiều tiền đến thế (!) Mà số tiền bà Lũy được đền bù là 21 triệu đồng. Vậy nhưng bà cũng không thoát khỏi số phận được cán bộ phường xin lại… 11 triệu. Bà Lê Thị Tuyền, 77 tuổi, được đền bù 38 triệu, bị cán bộ thu lại 18,8 triệu đồng. Ông Nguyễn Quang Trung 63 tuổi, được đền bù hơn 30 triệu, bị thu lại hơn 20 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Phượng (giáo viên đã nghỉ hưu) được đền bù 100 triệu, bị cán bộ thu hồi lại 65 triệu…v.v..

Tiền dân - và hiện tượng 'lý trưởng, chánh tổng' mới
Trụ sở phường Đông Cương (t/p Thanh Hóa). Ảnh: Minh Thảo/ GDVN

Khốn khổ cho những người nông dân, quan thì xa bản nha thì gần, chuyện công quyền, chuyện bản nha bao giờ chả rất e ngại. Mà mỗi nhà một vẻ, lý do chẳng ai giống ai. Nhà thì “thu để nộp cho phường hoặc làm trích lục…”. Nhà thì để “nộp vào ủy ban, nhưng không nói dùng vào việc gì cả”. Nhà thì phải ký vào biên bản “tự nguyện nộp tiền cho phường”.

Đọc tiếp