Còn thời ị cứt có khuôn

Tác giả: theo FB nhà báo Nguyễn Tiến Tường

.Nói chung làm người đã khó, làm quan khó vạn lần. Kiếm của một thì ít nhất kiếm nhân đức một. Đời nó dài vô tận, ăn nhau ở cái hậu. Sống mà ngắn hạn thì chẳng ai thương, có áo gấm xông hương cũng chẳng có ma nào nó dòm. Đến khi vô hòm nén nhang còn không có mà ngửi (Nguyễn Tiến Tường).

.KD: Bài này NTT viết nhân nhà báo Trương Hữu Danh kể lại vụ ông cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai đi ăn phở bị dân úp cả tô phở lên đầu. Nó như một sự phản kháng cay cực chẳng đã của người dân yếu thế, ít được học hành, không như ông cựu Chủ tịch tỉnh bằng này cấp nọ. Nhưng nếu có liêm sỉ thì người bị úp tô phở phải biết ngượng. Chứ không phải người dân ít học kia, dù hành động đó rất thô thiển, không nên…

.Bài viết dân dã, và có những từ dân dã, chủ Blog xin lỗi bạn đọc. Vì không thể sửa  😀

——————-

Ông Phạm Thế Dũng – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

Thằng em Trương Hữu Danh kể chuyện nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị dân ụp tô phở lên đầu, cẩu cổng sắt ra nghĩa địa, giục cả cái đầu chó vào nhà. Rồi thì đám đệ tử hứa ra sân bay rước, cuối cùng cho cụ leo cây. Thấy dân mạng share hà rầm.

Mấy năm trước mình còn làm Một Thế Giới, lên Lâm Đồng hóng chuyện nguyên bí thư Bảy Hòa đang đi tập thể dục bị trùm bao tải quýnh giữa đường. Chuyện thực thực hư hư.

Dân mình manh động thật, nhưng trách họ một thì thương họ mười. Phải uất lắm người ta mới làm vậy. Dân mà đã thù vặt, tức là họ cay lắm rồi. Họ ít học, chẳng có uy quyền, bè cánh. Nên bột phát chứ không có ác đâu.

Làm quan khi đương chức, mần ăn sao đó cho dân nể. Chứ đừng để dân sợ. Cái nể mới trường tồn, sợ thì chỉ tạm thời. Nhiều người ông này bà nọ, đến khi về với nhân dân, cô đơn buồn bã. Quan nhất thời, dân vạn đại. Mình cũng từ dân mà ra. Con nghiện còn tái hòa nhập cộng đồng được, mình về với dân không được thì tự hiểu.

Dân ngày xưa cứ thấy giàu là ghét. Giờ hết rồi. Tại ông giàu đen tối người ta mới ghét. Quan chức có được quyền giàu không? Có chứ! Nhưng giàu cho nó đàng hoàng. Tương trợ dân, giúp đỡ doanh nghiệp, cùng nhau win-win.

Nói thẳng ra, chỉ cần làm đúng, người ta lại quả cho đã giàu. Giàu là so với mặt bằng xung quanh. Chứ cứ đi bì với ông này ông kia thì tham đứt phanh. Rồi đi vơ vén đất đai, tước đoạt tài nguyên. Đưa thân hữu vào chỗ này, bế con cháu vào chỗ khác. Khí đó là biến dạng nhân cách rồi, dân họ ghét như ghét cứt.

Làm quan, từ tốn một xíu. Hở cái vênh mặt lên đe nẹt cửa quyền thì hỏng. Rồi thì con cháu, giáo dục tụi nó chút. Đi ra đường không coi người ta ra gì, ngậm cái tăm dài 3 mét hỏi biết bố tao là ai không? Chó mà nghe câu đó nó còn muốn cắn cho chớ nói chi người !

Khoe của khoe nẻo thì giới hạn thôi. Ngày xưa quan chức về hưu mới dám tậu chiếc Rim. Giờ thì ôi giời, nhà phải to vật, xe cộ phải sang chảnh. Ăn nhậu phải đẳng. Dân thì khổ, mấy ông phè phỡn để chứng minh mình oách. Tức là mấy ông thách thức dân. Dân thường ghét thì nói là ghen ăn tức ở. Thử hỏi các cụ hưu trí đi, hỏi cựu chiến binh đi coi mình bị vậy có đúng chưa?

Làm to, thì phải đắc nhân tâm. Với cấp dưới thì ít ra mình phải người lớn. Coi năng lực nó sao mà cất nhắc. Lâu lâu nó nói hỗn một hai câu, đừng để bụng. Cứ nghe cái bọn xu nịnh nói ngọt miết lú. Nó nịnh để kiếm tí, vì nó sợ mình chứ chẳng thương chẳng nể. Nó dạ trước mặt mà trỏ c. sau lưng. Đến lúc hết thời rồi chỉ có cái thằng nói khó nghe nó thăm. Lúc đó mới rớm nước mắt thì muộn.

Nói chung làm người đã khó, làm quan khó vạn lần. Kiếm của một thì ít nhất kiếm nhân đức một. Đời nó dài vô tận, ăn nhau ở cái hậu. Sống mà ngắn hạn thì chẳng ai thương, có áo gấm xông hương cũng chẳng có ma nào nó dòm. Đến khi vô hòm nén nhang còn không có mà ngửi.

Tham cho lắm, hống hách cho lắm. Đến lúc quéo có tự khiêng mình ra mộ được không? Rồi không lẽ bỗng dưng chị gà khỏa thân tự cặp nải chuối xanh đến nhỏng phao câu trước mặt mà hưởng?

Còn thời ỉa cứt có khuôn
Hết thời lấy mặt làm trôn cho người

500 anh em nhớ nha !