Vụ án cô sinh viên bất hạnh ở Điện Biên: Xin nói thẳng với Chủ tịch UBND và Công an tỉnh Điện Biên

Tác giả: theo FB nhà văn Đỗ Hoàng Diệu và nhà báo Lê Kiên

.KD: Thú thực, tôi đã không đủ can đảm đọc kỹ vụ án này. Và ko muốn đưa lên Blog nữa. Vì nỗi đau đớn trước số phận của cô gái quá tội nghiệp. Căm giận những kẻ súc vật lưu manh đến mức chỉ muốn đập chết chúng đi cho rộng đất. Loại quỷ dữ này ko phải là người, ko đáng được sống. Nhưng khi nghe tin “khen thưởng” cho các cá nhân, tập thể “có thành tích phá án”, lại muốn đưa lên Blog, chỉ để muốn chia sẻ vì ngạc nhiên quá về nhận thức, tư duy lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Có cảm giác XH này bây giờ lẫn lộn các giá trị.

Nhiệm vụ của cơ quan CA là bảo vệ sự bình an của người dân. Đành rằng, XH nào cũng thế, kể cả XH tư bản vốn được coi là văn minh, tội ác vẫn cứ xảy ra, hoành hành, khiến con người phải chịu bất an hoặc tổn thương tâm lý sâu sắc. Thế nhưng trong vụ việc cụ thể ở tỉnh Điện Biên này, mặc dù không thể phủ nhận sự vất vả của các chiến sĩ CA, cuối cùng họ đã phá được án, thì xét cho cùng, đó cũng vẫn là bổn phận của họ, nhiệm vụ của họ và biểu dương kết quả phá án, chứ không thể coi là thành tích đến mức….. khen thưởng???

Cô gái bị hành hạ bi thảm, bị cưỡng hiếp tàn bạo và chết thê thảm, thì cho dù các anh CA có được khen thưởng – vong hồn cô gái tội nghiệp liệu có siêu thoát? Và lương tâm những công an có trách nhiệm liệu có cảm giác hài lòng, thỏa mãn với chính “thành tích” của mình???

Bởi xét cho cùng, XH này, tỉnh Điện Biên và mỗi con người chúng ta, tự nhận có lương tâm đã… thua 05 con quỷ dữ, vì không cứu nổi cô gái vô tội.  😦

Sự lầm lẫn giữa các giá trị, trong XH dường như khá phổ biến? Và các quan chức quản lý chính quyền địa phương lại hay mượn sự lầm lẫn đó bổ sung cho chính “thành tích” của tỉnh mình thì phải?

Title bài, chủ Blog xin tạm ghép từ title hai stt

———

Mức án nào cho 5 bị can sát hại nữ sinh ở Điện Biên?

Vụ án cô sinh viên bất hạnh ở Điện Biên:

Tác giả: Đỗ Hoàng Diệu

Việc họp báo công bố thông tin chính thức về vụ án là cần thiết, các thám tử bàn phím khỏi mất công cực nhọc điều tra. Nhưng trong cuộc họp, họ còn phấn khởi thông báo chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc công an tỉnh khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích phá án. Nhìn tấm hình các đồng chí công an tươi cười nhận bằng khen bên tấm hình xác nạn nhân còng queo giữa chuồng lợn, tôi thấy bất nhẫn.

Ba ngày đó, từ khi nhận tin báo cô gái mất tích đến lúc một người dân phát hiện ra xác cô, công an đã làm gì? Trong khi có không ít manh mối để điều tra. Người thân nạn nhân chỉ biết chạy quắn lên đi tìm trong vô vọng, còn công an, họ nắm trong tay quyền lực để xác minh các cuộc gọi, để định vị tín hiệu điện thoại, để trích xuất camera, để tóm cổ bất cứ ai khả nghi lên đồn… Ba ngày cô gái bị khống chế, nằm trong nhà hoang, nằm trong thùng xe tải, đau đớn, hoảng loạn cùng cực mong con người xuất hiện giải cứu mình khỏi bầy thú, công an ở đâu?
Thay vì báo công, nhận thưởng, đáng ra công an Điện Biên nên xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi nhân dân, xin lỗi cấp trên vì không cứu được cô gái. Bất cứ nguyên do gì, mải ăn Tết, nghiệp vụ kém hay gia đình cô gái không phải quan to dân máu mặt, ban chuyên án cũng đã và đang rất củ chuối. Lương các anh nhận hàng tháng là từ tiền thuế của dân chứ không phải nhà nước nào đâu, các anh nhớ cho.

Bài:

“Xin nói thẳng với Chủ tịch UBND và Công an tỉnh Điện Biên

Tác giả: Nhà báo Lê Kiên

Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, tôi sẽ không quyết định khen thưởng ban chuyên án Công an tỉnh Điện Biên trong việc phá án vụ cướp của, giết người, xâm hại tình dục gây rúng động dư luận vừa qua.

Nếu là thành viên ban chuyên án Công an tỉnh Điện Biên, tôi cũng sẽ xin không nhận khen thưởng cho “thành tích” này.

Lý do:
1/. Vụ án xảy ra trên một địa bàn không phải là rộng, thời gian phá án trong 3 ngày không phải là nhanh, nạn nhân đã phải chịu sự hoảng loạn tinh thần khủng khiếp giữa một bầy quỷ đội lốt người trong thời gian dài, và bị chúng sát hại một cách oan nghiệt.

2/. Tang vật và nạn nhân đều do người dân phát hiện ra trước, báo cho cơ quan chức năng điều tra, truy tìm thủ phạm.
3/. Việc phải khai quật tử thi để khám nghiệm lần 2 khiến cho dư luận, gia đình đau xót thêm, theo tôi có vấn đề về năng lực khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi lần thứ nhất (nguyên nhân có thể do con người hoặc phương tiện, thiết bị).

Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, tôi chỉ quyết định khen thưởng Ban chuyên án trong trường hợp công tác điều tra khẩn trương, kịp thời, cứu sống được nạn nhân; và nếu tôi là thành viên Ban chuyên án, tôi cũng chỉ nhận khen thưởng trong trường hợp này.

Nhiệm vụ điều tra, phá án là công việc bình thường, là trách nhiệm của công an. Trong vụ việc này, là người dân, tôi cảm ơn các anh đã tích cực điều tra, làm rõ các tình tiết vụ án, bắt kẻ thủ ác. Tôi không cho rằng đây là thành tích đặc biệt xứng đáng được khen thưởng.”