Tác giả: Đào Ngọc Chung
.KD: Nhà thơ- nhà giáo Đào Ngọc Chung vừa gửi cho Blog đoạn văn ngắn này- ông bình bài thơ “Sim tím…” của mình.
Cũng phải nói rằng, mình làm thơ “tay ngang” những lúc vui buồn tâm trạng. Khi đưa lên mạng, mình chỉ muốn bạn bè, bạn đọc nếu đồng cảm thì chia sẻ với nhau. Mình không có tham vọng gì ngoài “tham vọng” được cân bằng tâm lý, để sống vui hơn, sống đẹp và hữu ích hơn. Cho “tâm hồn trong trẻo hơn” trước mọi sự đời vốn đục ngầu tham lam, đục khoét đốn mạt.
Trong lời nhắn cho mình, nhà thơ- nhà giáo Đào Ngọc Chung có viết: “Rất lạ, nghề báo sắc sảo, pha chút hài hước không hề gợn đọng trong thơ Kim Dung. Thơ cứ trong veo, trải lòng, thăng hoa theo cảm xúc nguyên trinh, chân thành, chiều theo trái tim đa cảm của chính mình” .
Còn gì cảm động hơn khi có được những đồng cảm, chia sẻ và trân trọng như thế? Nhưng cũng như bài bình thơ trước (bài “TRẢ”), và cả trích đoạn văn trong cuốn Cung đàn số phận, mình chỉ đăng trên Blog, không muốn đăng trên FB.
Đôi khi, một thế giới riêng, lặng lẽ và không chia sẻ, cũng là để tâm hồn được tĩnh lại, bình an.
Cảm ơn nhà thơ- nhà giáo Đào Ngọc Chung
Xin đăng lại bài thơ và đoạn văn bình dưới đây 😀
—————–
SIM TÍM…
Bỗng rung lên trong đêm đông giá lạnh
Ghi ta buồn Màu tím hoa sim
Gió cùng mưa như dừng như tạnh
Ngỡ ngàng nghe thao thức con tim
Hoa sim tím những chiều biền biệt (*)
Hương xưa loang cho đời nay da diết
Gặp gỡ chia ly mảnh dẻ xuân thì
Để cây đàn cũng cất tiếng tình si
Tiêng mưa rơi thì thầm thủ thỉ
Người thương ơi bao giờ trở lại
Để tơ đàn tha thiết cùng ai
Để sim tím mơ màng thiên thai
Áo cưới trắng trong đời bỗng ngả hai
Em chưa sống hết một niềm yêu tha thiết
Nụ sim khóc bể dâu khóc và
những đồi hoa giã biệt
Để lại bơ vơ hoang dại sớm mai
.
Cung đàn ngân thổn thức đêm dài…
——
(*) Mượn ý bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan
LỜI BÌNH:
Tiếng ghi ta trong đêm đông, ngập ngừng mưa và gió, buông khúc nhạc buồn “Màu tím hoa sim ” như đánh thức chất men thi sĩ trong tâm hồn nhà báo Kim Dung. Chị như đắn chìm, tan chảy, buông thả cảm xúc vào trong tiếng đàn thành…Thơ. Bài thơ của chị, bất ngờ ,hồn nhiên có cấu tứ liền mạch, xuôi chảy, kết dính. “Thần giao cách cảm ” chăng, cô gái trong thơ- vượt qua âm dương cách trở, như cùng hòa điệu với nàng thơ, đồng cảm.
Hình như cả hai người cùng ngân nga: ” Gặp gỡ,chia li mảnh dẻ xuân thì ” ” Người thương ơi bao giờ trở lại ” ” Em chưa sống hết một niềm yêu tha thiết “… Đó không chỉ là bi kịch của nhân vật trữ tình trong thơ, mà dường như của rất nhiều thân phận hồng nhan bạc phận trên cõi đời đầy bất an này. Đâu phải, chỉ trong chiến tranh ,hạnh phúc của con người mới mỏng manh đầy bất trắc như thế?
Còn hoa sim, còn màu tím hoa sim, còn nỗi buồn chia ly, còn tiếng gọi người thương vô vọng, còn những giọt nước mắt “nửa chừng xuân ” và “lỡ bước sang ngang ” ! Nàng thơ thương cho người vợ trẻ trong thơ cũng là thương cho chính mình và bao kiếp hồng nhan vỡ mộng! Rồi người đã khuất cũng phải trở về cõi âm … Rồi tiếng đàn cũng phải ngừng buông … Nhưng tiếng thơ của nàng vẫn còn đây, tiếp tục ngân rung, ám ảnh tâm hồn chúng ta!
.Sông Nhuệ,28 /4 2018
Bạn phải đăng nhập để bình luận.