Bình bài thơ “Sim tím…”

Tác giả: Đào Ngọc Chung

.KD: Nhà thơ- nhà giáo Đào Ngọc Chung vừa gửi cho Blog đoạn văn ngắn này- ông bình bài thơ “Sim tím…” của mình.

Cũng phải nói rằng, mình làm thơ “tay ngang” những lúc vui buồn tâm trạng. Khi đưa lên mạng, mình chỉ muốn bạn bè, bạn đọc nếu đồng cảm thì chia sẻ với nhau. Mình không có tham vọng gì ngoài “tham vọng” được cân bằng tâm lý, để sống vui hơn, sống đẹp và hữu ích hơn. Cho “tâm hồn trong trẻo hơn” trước mọi sự đời vốn đục ngầu tham lam, đục khoét đốn mạt.

Trong lời nhắn cho mình, nhà thơ- nhà giáo Đào Ngọc Chung có viết: “Rất lạ, nghề báo sắc sảo, pha chút hài hước không hề gợn đọng trong thơ Kim Dung. Thơ cứ trong veo, trải lòng, thăng hoa theo cảm xúc nguyên trinh, chân thành, chiều theo trái tim đa cảm của chính mình” .

Còn gì cảm động hơn khi có được những đồng cảm, chia sẻ và trân trọng như thế? Nhưng cũng như bài bình thơ trước (bài “TRẢ”), và cả trích đoạn văn trong cuốn Cung đàn số phận, mình chỉ đăng trên Blog, không muốn đăng trên FB.

Đôi khi, một thế giới riêng, lặng lẽ và không chia sẻ, cũng là để tâm hồn được tĩnh lại, bình an.

Cảm ơn nhà thơ- nhà giáo Đào Ngọc Chung

Xin đăng lại bài thơ và đoạn văn bình dưới đây  😀

—————–

SIM TÍM…

Bỗng rung lên trong đêm đông giá lạnh

Ghi ta buồn Màu tím hoa sim

Gió cùng mưa như dừng như tạnh

Ngỡ ngàng nghe thao thức con tim Tiếp tục đọc

Cung đàn số phận (kỳ 1)

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên (chấp bút)- trong cuốn Cung đàn số phận (hồi ức của Lộc Vàng)
.
KD: Hi….hi… bạn bè gửi cho bài viết này. Ngày cuối tuần, xin đăng lại để bạn đọc chia sẻ

——————

Chương III: “VỤ ÁN LƯU MANH – ĐĨ ĐIẾM – CỜ BẠC”

Cuối năm 1967, một buổi tối, anh Thành Tai Voi đến chơi và đàn hát với nhau ở nhà một người bạn, là anh Lý, ở số 01 Đặng Thái Thân. Cùng dự và nghe đàn hát  tối đó còn có mấy cô bạn gái của hai người. 02 giờ sáng, công an ập vào nhà anh Lý, bắt cả hội. Riêng anh Thành Tai Voi may mắn thế nào, tụt theo ống máng xuống đường và trốn được nên không bị bắt.

Cả nhóm bị đưa về đồn công an, phải khai hết mọi việc. Dĩ nhiên họ khai anh Thành Tai Voi nhà ở số 125 Triệu Việt Vương.

Lộc Vàng và Kim Dung

Tiếp tục đọc

Bố ơi, những câu chuyện của con…

Tác giả: Đào Phương Liên
.
Những câu chuyện “không còn kịp kể” của Đào Phương Liên – con gái nhà thơ Lê Đạt – viết trong đêm ông ra đi (21-4-2008). Nhân ngày giỗ đầu của cha, tác giả gửi đến Tuổi Trẻ cuối tuần bài viết này với những câu chuyện riêng và chung đầy tiếng cười và nước mắt…
.
KD: Cũng may, nhà thơ Lê Đạt- “phu chữ”- không còn sống để nhìn thấy hôm nay, những thanh củi gộc, củi tươi của XH này, nó đốn mạt, khốn nạn ra sao. Còn ông- thân phận một người chót vác cái nghiệp Chữ- nó nặng trĩu, khốn khổ ra sao  😦
—————-

1. Lúc này đã là 1g30 phút sáng của ngày thứ hai, mẹ con con sống trong tâm trạng hoảng loạn của nỗi đau mất bố, bố ơi…

“Tôi cho rằng một trong những đức tính đáng quý nhất của con người là lòng bao dung. Tôi dị ứng mọi sự hằn thù và coi đó là một ung nhọt của nền văn minh thế kỷ XXI”

(Trích bài viết trên Tuổi Trẻ nhân nhận Giải thưởng Nhà nước 2007 – Đối thoại với đời & thơ – NXB Trẻ)

Chưa bao giờ chúng con có nhiều thời gian gần gũi bên nhau để nhắc về bố, để nghe mọi người nhắc về bố với những lời yêu quý và kính trọng như những giây phút này.

Bố của con ơi, ngay từ bé con luôn có thói quen kể với bố mọi chuyện, kể cả những chuyện bất như ý trong cuộc sống riêng của con sau này như đối với một người bạn nhưng có chuyện này… Con cứ lần lữa mãi, tính sẽ có dịp kể với bố nhưng giờ không còn kịp nữa, bố ơi!

Tiếp tục đọc