Dân chủ lưỡi không xương

Tác giả: FB Chu Mộng Long

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Mình không biết CML, chỉ biết đó là người tư duy và ngôn từ đều sắc lạnh, nhưng  rất rõ ràng đúng sai, tốt xấu. Một tính cách mạnh mẽ không khoan nhượng. Bài này cũng hệt phong cách viết xưa nay.

.Đọc xong bỗng nhớ tới câu Ts Tô Văn Trường thường nói với mình: Anh em ta cứ cầm bút đi giữa đường hát cho đồng bào tôi nghe! Đúng vậy. Với mình, điều gì có lợi cho dân phải gắng hết sức để làm. Vậy thôi.

.Bởi trong đời sống này có không ít sự nhân danh cần đặt dấu hỏi

———–   

Hình ảnh ông Chung về với dân. Ảnh từ kho Google.

Tôi tuyên bố chống loại Tào Tháo lừa dân đang nấp bóng trong chính quyền và chống quyết liệt những kẻ ngụy danh tự do dân chủ. Tôi ủng hộ ông Chung và những người tích cực hoạt động cho một cuộc hòa giải nhân văn giữa chính quyền và nhân dân.

Trước hết, với kết quả đối thoại tại Đồng Tâm, tôi phải khen anh Chung tuyệt vời.

Bản cam kết do chính tay anh viết ra thể hiện cái tầm, cái tâm của một lãnh đạo trẻ biết yêu dân, lấy dân làm gốc.

Bây giờ thì tôi hiểu, làm được điều đó trong hoàn cảnh hiện nay đối với anh thật khó khăn. Anh phải vượt qua bao nhiêu trở lực để làm được điều mà nhiều lãnh đạo hiện nay khó làm được. Anh phải bỏ ngoài tai những mưu toan của bọn thầy dùi Tào Tháo hiện đại để giải quyết khủng hoảng trong quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. Anh đã thoát ra khỏi các nhóm lợi ích tài phiệt để đứng hẳn về phía nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Tôi tin anh cam kết và anh sẽ thực hiện bằng cái tâm trong sáng của anh chứ không hùa theo bọn Tào Tháo ngụy quân tử và đầy mưu toan. Anh là cán bộ của dân, do dân, vì dân.   

Bản cam kết đó là một thắng lợi của cả hai phía chính quyền và nhân dân. Pháp luật cao nhất là đạo lí chứ không phải những ràng buộc pháp lí vô cảm.

Tôi thật sự ngạc nhiên và nỗi nghi ngờ ngày càng lớn đối với các nhà đấu tranh dân chủ khi thấy những người này bình luận vấn đề như lưỡi không xương. Bắt đầu khi xảy ra sự vụ, nghe thông tin chính quyền đàn áp dân, họ khẳng định dân không hề sai, rằng đòi hỏi và hành động phản kháng của dân là hoàn toàn chính đáng. Nhưng kết cục, khi không có sự đàn áp nào của chính quyền đối với dân thì họ lại mỉa mai, chỉ trích đích danh Nguyễn Đức Chung “đứng trên pháp luật”, thậm chí “vi phạm pháp luật”, vì tại sao lại cam kết “không khởi tố dân”!?.

Dân chủ như vậy là loại dân chủ lưỡi không xương. Khi muốn kích động dân phản kháng thì họ áp luật Tây, khi muốn dân bị đàn áp thì chính họ lại đem luật ta áp vào. Họ lấy râu ông Tây cắm cằm bà Việt, nên dù chính quyền làm đúng hay làm sai đều bị họ chửi.

Trong bài Pháp luật và sự công tâm, tôi viết trên tinh thần pháp luật kinh điển, rằng với quan phải nghiêm khắc, với dân phải khoan dung. Một số kẻ phản đối, rằng dân không có gì sai, sao lại phải kêu gọi khoan dung. Đến khi cuộc hòa giải thành công, cũng những kẻ này la to lên, rằng vì sao ông Chung lại cam kết không khởi tố dân với cái lí “việc nào ra việc nấy”. Là sao?

Sự thực, những nhà đấu tranh dân chủ loại này đang cần gì?

Tôi đã nói ngay từ đầu, rằng loại này đang muốn dân bị tắm trong bể máu. Âm mưu kích động dân đối lập với chính quyền đã hoàn toàn bị phá sản khi dân Đồng Tâm tuyên bố “không chống chính quyền”, và chính quyền cam kết “không khởi tố dân”, tức không đàn áp nóng hay nguội đối với nhân dân. Thắng lợi này làm cho họ tức giận đến mất lí trí.

Cúi đầu trước nhân dân không là kẻ hèn!

Đó cũng là thất bại thảm hại của những kẻ nhân danh đấu tranh cho tự do dân chủ. Tôi yêu tự do dân chủ, nhưng kịch liệt lên án thủ đoạn lấy máu dân vấy lên chính quyền, biến dân thành phương tiện cho sự tranh chấp quyền lực. Đó là thủ đoạn bẩn thỉu!

Ngay từ đầu, khi kêu gọi và hiến kế cho ông Chung về một cuộc đối thoại với tinh thần nhân văn, tôi đã bị những nhà dân chủ đầu gấu chửi rủa, chụp mũ là “kẻ nô dịch”, “bưng bô chính quyền”, “bưng bô ông Chung”… Không sao cả, nếu chính quyền và cá nhân ông Chung thực hiện đúng cam kết, biết yêu dân như máu thịt của mình, hết lòng phục vụ nhân dân, tôi có bị mang tiếng “bưng bô” cũng không thấy nhục. Bởi không gì vinh dự hơn là sống vì dân, biết lo cho dân.

Tôi tuyên bố chống và tích cực ngăn chặn loại Tào Tháo lừa dân đang nấp bóng trong chính quyền và chống quyết liệt những kẻ ngụy danh tự do dân chủ. Không có tự do dân chủ nào khi người ta coi nhân dân là cỏ rác. Tôi ủng hộ ông Chung và những người tích cực hoạt động cho một cuộc hòa giải nhân văn giữa chính quyền và nhân dân.

Mong ông Chung tự tin thực hiện bản cam kết vì có nhân dân và những người trí thức chân chính ủng hộ và làm chỗ dựa cho ông!

Ai không thích bài viết này cứ tự động unfriend. Nếu không, tôi cũng sẽ chủ động xóa, bởi tôi không thể là bạn của những kẻ chuyên khiêu khích hay kích động bạo lực! Máu dân không phải là nước lã!


Phụ lục: hai bài viết liên quan

PHÁP LUẬT VÀ SỰ CÔNG TÂM

Người ta tuyên bố trừng trị nghiêm khắc người dân Đồng Tâm theo pháp luật.

Nhưng pháp luật là cái gì vậy?

Tôi không nói theo cách của K. Marx, pháp luật là công cụ của kẻ thống trị bảo vệ cho lợi ích của kẻ thống trị. Tôi chỉ nói đúng theo tinh thần pháp luật xã hội chủ nghĩa: đó là hệ thống các điều cấm và trừng phạt để thực hiện mục đích của dân, do dân, vì dân.

Với tinh thần ấy, kẻ nào xâm phạm lợi ích của dân phải bị trừng phạt một cách nghiêm khắc.

Thời phong kiến thịnh trị, quan tơ hào một xu của dân mà bị phát hiện cũng có thể bị cách chức, tham nhũng lớn thì bị điều tra, có thể bị tru di ba họ và tịch biên gia sản. Nhà nước giữ nghiêm phép nước như vậy mà dân làm loạn thì ghép vào tội phản nghịch cũng không oan. Chỉ có những lúc suy tàn, phép nước không nghiêm, quan lạm quyền tham nhũng thì dù có ghép dân vào tội phản loạn để tàn sát cả làng, dân vẫn làm loạn. Đó cũng là lúc thù trong giặc ngoài nổi lên như nấm.

Nhà nước tư sản sau thời kì phát triển hoang dã cá lớn nuốt cá bé, người đối xử với người như lang sói đầy bất ổn, nó cũng đã biết điều chỉnh, sửa đổi pháp luật và thực thi pháp luật cho ai, vì ai. Câu nhà nước của dân, do dân, vì dân mà Cụ Hồ nói đến là học tập từ nhà nước tư sản hiện đại. Ở nhà nước nói đi đôi với làm, pháp luật gắn liền với thực thi pháp luật, các quan tham nhũng, dù là quan nhỏ hay quan lớn, đến Tổng thống cũng phải ra tòa và bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhà nước ấy dân chủ mà dân vẫn tuân phục, không làm loạn, bởi sự thực thi pháp luật công tâm.

Sự công tâm của pháp luật nằm ở chỗ, với quan phải nghiêm khắc, với dân phải khoan dung. Pháp luật cao nhất là răn đe giáo dục chứ không phải trấn áp. Nó chỉ trấn áp những kẻ không thể giáo dục, tức loại bỏ bọn tội phạm nguy hiểm gây tổn hại đến lợi ích của dân, của quốc gia, dân tộc. Với dân, nó biết khoan dung, bởi chính sự khoan dung làm cho dân mến phục, tin yêu và hướng thiện.

Sự trung thành không do bất cứ ràng buộc nào, dù là ràng buộc vật chất hay tinh thần. Sự trung thành chỉ có thể nằm ở trái tim.

Tôi tin, nếu chính quyền Hà Nội biết đối thoại cở mở với dân Đồng Tâm, biết khoan dung, dân Đồng Tâm sẽ không có lí do nào nổi loạn chống chính quyền. Họ đã giương khẩu hiệu “không chống chính quyền”, điều ấy cũng đồng nghĩa họ chỉ chống tham nhũng, họ đang cần đối thoại cở mở và cần được lắng nghe.

Mọi mưu toan trấn áp chỉ gây thêm thù địch chứ không hẳn làm dân khiếp sợ.

Thay vì trấn áp gây thù địch, hãy đối thoại cởi mở. Đó là giải pháp đẹp cho cả đôi bên, hàn gắn chính quyền với nhân dân thành sức mạnh đoàn kết chống thù trong giặc ngoài.

Nói thật, tôi đang lo cho dân Đồng Tâm. Tôi yêu họ và đứng về phía họ. Mấy lời viết ra bằng nước mắt, mong chính quyền lắng nghe. Hãy xem dân như là máu thịt của mình.

——————–

(P/S: Mọi bình luận kích động tôi sẽ xóa. Sự kích động gây thù địch chỉ có thể đẩy nhân dân Đồng Tâm vào chỗ chết!)

—————–

HIẾN KẾ CHO NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Vụ Đồng Tâm đã kéo dài nhiều ngày. Càng kéo dài càng phức tạp căng thẳng gây bất ổn. Theo tôi, bất ổn không chỉ ở Đồng Tâm mà lan rộng khắp nơi.

Nhiều kẻ ác tặc muốn máu lửa diễn ra, mưu toan này xuất phát từ cả hai phía. Phía ủng hộ chính quyền muốn có một sự đàn áp đẫm máu để thể hiện sức mạnh của chuyên chế. Những kẻ chống chính quyền cũng muốn vậy để khơi sâu thêm ngọn lửa căm thù trong dân.

Hậu quả, hàng ngàn dân Đồng Tâm sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những mưu toan chính trị bẩn thỉu.

Như nhiều lần tôi đã nói, tôi thuộc về nhân dân, tôi đứng về phía nhân dân. Ai bắn vào nhân dân đều là ngụy.

Một số kẻ ác tặc nhân danh đứng về phía chính quyền vu khống tôi “kích động”, trong khi tất cả các bài viết của tôi đều ôn hòa, kêu gọi đối thoại thay cho đối đầu. Bọn ác tặc này cho rằng, viết có “tinh thần xây dựng” là ủng hộ chính quyền giết dân. Thật kinh tởm cho loài khát máu! Ủng hộ chính quyền theo tư duy khát máu như vậy chỉ làm cho chính quyền sụp đổ nhanh hơn.

Những kẻ ra mặt chống chính quyền thì ngược lại, họ kết tội tôi “cải lương chủ nghĩa”, quy chụp tôi toàn hiến kế có lợi cho chính quyền. Họ tư duy theo chủ nghĩa duy lí lạnh lùng, rằng có hy sinh cả ngàn dân Đồng Tâm thì mới lật đổ được chính quyền?

Tôi không là nhà chính trị và không hoạt động chính trị. Tôi nhìn vấn đề dưới góc nhìn triết học nhân văn. Với tôi, trong cuộc chiến này, nếu diễn ra khốc liệt, nhân dân luôn là kẻ thất bại. Lợi ích không thuộc về nhân dân.

Thú thật, tôi rất vui khi biết anh Nguyễn Đức Chung đã về đến Mỹ Đức. Anh đã chấp nhận đối thoại và hứa sẽ thanh tra xử lí những sai phạm đất đai. Nhưng cũng thật buồn khi thấy anh dẫn theo cả đám tùy tùng, kể cả lực lượng vũ trang, chỉ dừng ở huyện đường mà không xuống tận Đồng Tâm. Anh làm như vậy người ta gọi anh là vua cũng không ngoa. Điều ấy chỉ làm cho dân thêm dị nghị, cảnh giác. Họ không lên “yết kiến” anh vua của mình cũng phải.

Nếu tôi là anh, tôi sẽ một mình xuống tận Đồng Tâm. Tôi chỉ cần ngồi nghe dân nói và tiếp thu. Nghe cả ngày cũng được. Chưa cần đối thoại hay tranh cãi gì. Bởi dân Đồng Tâm chỉ cần có thế. Họ tuyên bố “không chống chính quyền”, không có lí do gì họ bắt anh làm con tin như những chiến sĩ cảnh sát cơ động xuống làng mang theo vũ khí trấn áp họ.

Hãy làm như tôi nói đi. Tôi còn quý trọng anh mới có bài hiến kế này. Ngày xưa, khi hai bên giao tranh ác liệt, các tướng lĩnh hoặc sứ giả còn dám một thân một mình đi vào trại giặc để hòa đàm, huống hồ đây là dân chứ không phải giặc.

Làm như vậy sẽ có lợi cho cả hai phía, tránh được đổ máu vô ích. Lịch sử sẽ không xem anh là vua hay bạo chúa mà là một ông quan gần dân, thân dân, một anh hùng cứu dân cứu nước. Làm nhanh đi, còn suy tư gì nữa? Chuyện rất đơn giản, trừ phi nội bộ chính quyền phức tạp hay sức ép của nhóm lợi ích buộc anh phải phân vân. Càng kéo dài càng thêm nguy hiểm và bất lợi cho cả hai phía!

————————–

P/S: Những ai có lòng với dân hãy chia sẻ bài này, làm sao lọt tới tai anh Chung để cứu dân.

———— 

https://chumonglong.wordpress.com/2017/04/24/dan-chu-luoi-khong-xuong/