Tác giả: Hà Văn Thịnh
KD: Chít cười vì cái title. Chỉ đạo bia, chỉ đạo mồi. Không biết có chỉ đạo “hậu.”.. uống bia hay không? 😦
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Nền kinh tế thị trường của bất kỳ quốc gia nào cũng phải tồn tại, phát triển từ điều kiện tiên quyết: Thực hiện nghiêm chỉnh luật cạnh tranh công bằng (CTCB). Theo luật này, dù chỉ là quảng cáo, nhưng nếu có “hơi hướng”, “mùi” thiên vị, chà đạp, ép hạ sản phẩm khác đều bị phạt rất nặng. Ví dụ, nói bia của tôi ngon hơn bia của xí nghiệp A, nhãn hiệu B là điều không thể chấp nhận trong quảng cáo.
Đất nước còn nghèo, cuộc sống có biết bao điều phải lo, vậy mà ông chủ tịch huyện Kỳ Anh đã quên mất rằng khi xưa – theo lời nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ đã sáng tác bài “Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh” trong bối cảnh qua Đèo Ngang – “đang nghèo”, thấy nghèo đến da diết, xót xa vì “chim kiếm được quả chín hồng tươi, ta cố tìm lấy vài dăm quả”; từ đó, ông mới viết nên những câu hát và làn điệu bất hủ về một miền đất “lác đác ven sông rợ mấy nhà”. Ông chủ tịch huyện Nguyễn Văn Bổng ký công văn còn chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đi phát bia cho ngư dân (MTG, 10:15, 27.8.2014) thì quả là hết biết về… văn hóa rượu bia(!)?
Báo chỉ đã ca thán rất nhiều lần về việc VN là một trong những quốc gia tiêu thụ nhiều bia nhất trên thế giới, đến 3 tỷ USD/năm (TT, 17.2.2014 -tính theo tỷ lệ lượng bia/đầu người/năm) trong khi lại là một trong những nước nghèo nhất! Nghịch lý đó, dù là người ít hiểu biết nhất cũng cảm thấy nhức nhối; tại sao lại khuyến khích bằng mọi cách (hay có thể là với mọi giá) uống bia càng nhiều càng tốt?
Nỗi buồn về quan chức nước ta hầu như ngày nào cũng có trên báo chí hàng ngày. Đại úy bắn thiếu tá, Phó GĐ “ngoại” đập ly bia vào đầu Phó GĐ “nội” ở Bình Phước, tướng cướp được tặng danh hiệu mà địa phương… không biết(!), GĐ Sở để quên hàng tỷ đồng ở cơ quan, đều là những chuyện gây nên sự bất bình ghê gớm trong dư luận. Bây giờ, đến chuyện công văn “đẩy mạnh uống bia” thì thử hỏi, đến khi nào mới khỏi kiếp khổ, kiếp nghèo?
———–
MTG, ngày 28/8/2014