KD: Nhà báo Lê Thanh Phong viết bài này, và cả cái title hay quá. Đúng là chúng ta đang thiếu một chữ “dũng”.
Người dân, trong đó có trí thức (phổ biến) thì quen sống với chữ… “cam” (chịu), không còn là chữ “nhẫn” nữa.
Người lãnh đạo thiếu chữ “dũng”- nhìn thẳng vào thực tại- nước Việt đang rất cần thay đổi, cải cách mạnh mẽ, để có thể chấn hưng, đi lên từ tụt hậu kinh tế, khủng hoảng đạo lý xã hội. Thiếu chữ “dũng” để nhìn thẳng, đối mặt với tham nhũng, nhóm lợi ích đang tàn phá đất nước.
Chợt nhớ, trong phòng làm việc của một vị lãnh đạo cao cấp mình biết, trên tường, treo một “khẩu hiệu” to tổ chảng: Dĩ vi quý! (có khác chi Dĩ hòa vi quý) đâu. Rút cục, ông “dĩ hòa vi quý” với tất cả cái xấu, cái lười nhác, cái vô cảm. Chỉ vì ông muốn được “dĩ vi quý” với cái “ghế”- vì nó liên quan đến phiếu bầu của số đông.
Đến quan chức còn “nhẫn” với cái “ghế” thì đừng trách chi người dân thiếu chữ “dũng”. Nước Việt vì thế mà cứ “Nhẫn” với văn minh, văn hóa, với phát triển?
Xuân nào cũng dạo một vòng các phố bán tranh thư pháp. Ở thời này, ngắm một bức thư pháp cũng như một sự lắng đọng, một điểm dừng của tâm tưởng, của tâm tư.
Người xưa viết thư pháp chữ Hán, nay các ông đồ thời hiện đại viết thư pháp chữ Việt, ngạc nhiên hơn là thư pháp chữ Tây. Không biết nên khen hay chê, nhưng thực sự khó có cảm xúc với tranh thư pháp ký tự Latinh.
Thôi không bàn đến chữ mà xin bàn về nghĩa của chữ. Hình như thói quen, nên ai cũng thích mua tranh chữ “Đức”, để gia đình tích lũy nhân đức. Chữ “Phúc” cũng quá nhiều, vẽ bao nhiêu bức cũng bán được, không sợ ế – một ông đồ trẻ nói như vậy. Còn chữ “Lộc” thì ôi thôi rồi, ai mà chẳng thích lộc vào nhà, vì vậy mà vẽ xấu cũng bán chạy. Tiếp tục đọc →