‘Chỉ tăng một bộ, tinh giản biên chế thành vô nghĩa’

Tác giả: Chung Hoàng

KD: Tít mù nó lại vòng quanh  😀

Nguyên Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn lo lắng khi góp ý cho dự thảo nghị định về tinh giản biên chế, “chỉ cần tăng một bộ là tinh giản biên chế thành vô nghĩa”.

 

 

 

Một nghị định mới về tinh giản biên chế sắp được ban hành nhưng các câu hỏi cần trả lời vẫn là cũ.

Ra 100.000, vào bao nhiêu?

Chính sách tinh giản biên chế trước đây [nghị định 132 năm 2007, đã hết hiệu lực năm 2012], chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, thậm chí “càng nói giảm thì biên chế càng tăng” như nhận định của những người trong ngành nội vụ ngay từ khi tham gia ý kiến bước đầu cho nghị định mới.

tinh giản biên chế, công chức, bộ nội vụ
Một hội thảo tại Bộ Nội vụ – đơn vị xây dựng dự thảo nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Ảnh: Lê Anh Dũng Tiếp tục đọc

Lộ ảnh bầu Kiên trong tù

 

Tác giả: theo Petrotimes

KD: Đúng là lên voi, “xuống ngọ”. Đời chả biết thế nào mà nói trước  😀

Bức ảnh được cho là bầu Kiên đang khai báo với cán bộ công an lan truyền nhanh chóng những ngày qua.

bầu Kiên, trong tù, Nguyễn Đức Kiên, ảnh, ACB
Bầu Kiên trong trại giam

So với hình ảnh bầu Kiên trước khi bị bắt, người đàn ông này có vẻ xuống sắc hơn, tóc cắt ngắn nhưng người gầy và già hơn.

Trong ảnh, bầu Kiên đang ngồi đối diện với một cán bộ mặc quân phục cảnh sát. So với hình ảnh bầu Kiên trước khi bị bắt, người đàn ông này tiều tụy hơn, tóc cắt ngắn, người gầy và già hơn. Bức ảnh được chú thích: “Các điều tra viên Cục Cảnh sát kinh tế đang hướng dẫn bị can Nguyễn Đức Kiên khai báo”. Tiếp tục đọc

Du xuân Giáp Ngọ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Rất bất ngờ, được biết hôm nay, 08/02-  Sinh nhật của Ts Tô Văn Trường, một cộng tác viên thân thiết của Tuần Việt Nam và của Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên. Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin kính chúc “nhà báo công dân” Tô Văn Trường, mà KD vẫn hay gọi đùa là anh Hổ, và tự nhận là em Báo, sức khỏe, viết nhiều bài hay, sắc sảo, niềm vui trẻ trung và vạn sự may mắn.

Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên.

————

 

Sống ở HN từ thuở bé thơ, lần đầu tiên mình và các anh chị em được về “quê ngoại” giỗ Tổ họ Đỗ đình ở Tiên Lãng- Kiến An- Hải Phòng, ngày hôm qua, mùng 08 tháng giêng Giáp Ngọ. Cũng là nhân dịp gia đình một cậu em mình từ SG ra ăn Tết HN.

Dẫn đầu đoàn là Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, em con dì ruột của mình, được tất cả bọn mình đùa gọi là “Sếp”.

Tất cả các em trai con dì ruột, cậu ruột mình, dân Hà Nội “toàn tòng”, khá thành đạt, đều làm quản lý trong các ngành kinh tế, nhưng tính rất hiền. Vì thế, phái mạnh trong họ hàng nhà mình luôn phải “chịu đựng” phái yếu. Hai phái họ hàng nhà mình mà ngồi với nhau thì cười nổ như ngô rang. Tháng tháng, hai phái rủ nhau đi café, vui nổ trời, đến bọn trẻ con cũng phải buồn cười. Cũng một phần, xưa thời bao cấp, vất vả làm ăn/ toan lo nghèo khó; nay dư dả, dễ chịu và con cái đã nên người, nên mọi người đều sống rất vui thích, chia sẻ, gắn bó với nhau mọi vui buồn. Tiếp tục đọc

Việt Nam sẽ ra luật buộc đi xe đạp trong các thành phố lớn

Tác giả: Khánh Hòa


Tin cho biết ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam, vừa ra lệnh cho Ủy ban của 5 thành phố phải chuẩn bị đề án áp dụng luật buộc phải đi xe đạp trong các thành phố lớn. Mục tiêu của đạo luật này, có thể hiểu rằng nhằm giảm bớt áp lực cho ngành Giao thông Vận tải trong việc kiểm soát nạn kẹt xe mỗi ngày.

Theo tin tức ngày 8 tháng 2/2014 cho biết, 5 thành phố nằm trong tầm ngắm của ông Dũng, bao gồm Hà Nội, Saigon, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Dự kiến việc áp dụng luật xe đạp sẽ diễn ra dần dần từ năm 2014 đến 2015. Tiếp tục đọc

Doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng: Lý lịch trong sáng, sự nghiệp huy hoàng

Tác giả: theo VTC

KD: Đọc hết bài này, vì thấy cái title thuộc hàng “xưa nay hiếm” với giới doanh nhân, nhận ra Nguyễn Bảo Hoàng là ai, mình rũ ra cười  😀

Thấy báo chí VN nhiều khi hèn hèn thế nào đó. Nguyễn Bảo Hoàng, chắc chắn cũng là một người Việt trẻ có tài, khi đọc các trích ngang lý lịch trong bài. Nhưng thử hỏi, nếu không có thế lực của cha vợ, liệu chàng này có lên như diều no gió không?  😀

Theo mình, không nên đưa những bài viết kiểu này. Vì cho dù NBH có tài giỏi thật thì nếu đưa, người viết và tờ báo nào đưa cũng là kẻ “nịnh bợ” không kém, mặt khác, làm khổ người được viết, chả  sung sướng gì, nếu nhìn xuống phía dưới, sự thẩm định thật khắc nghiệt: Chỉ có mỗi một ngôi sao xanh. Chỉ có 13 ngón tay trỏ lên (thích), còn lại tới 178 ngón tay… trỏ xuống (không thích, hay nói theo ngôn ngữ mạng là “ném đá”). Nó cho thấy tình cảm của bạn đọc với bài viết, và có thể với cả nhân vật được viết  😀

———–

Henry Nguyễn, một doanh nhân thành đạt gốc Việt đưa Mc Donald, có tiểu sử hoàn hảo và đầy màu hồng.

Henry-Nguyễn. giàu, Nguyễn_Hoàng-Bảo-Ngọc
Henry Nguyễn, tên thật là Nguyễn Bảo Hoàng, sinh năm 1974 tại Sài Gòn trong gia đình có 4 anh em. Đến năm 1975, ông cùng gia đình chuyển sang định cư tại bang Virginia, Mỹ. Tiếp tục đọc

Dân đi bằng gì thay cho phương tiện cá nhân?

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD: Đọc bài chợt nhớ, năm trước Osin Huy Đức có một bài viết đề xuất việc sử dụng các loại xe lam, xe lôi, và mình rất ủng hộ, khi có dịp sang Thái lan, thấy họ sử dụng rất phổ biến loại xe tuk tuk. Thậm chí mình đã viết một bài liên quan đến giao thông, và ủng hộ ý kiến này của Osin Huy Đức.
.
Cũng không chỉ có Thái lan. Xin đọc thêm bài này, để thấy con đường “quá độ” của các quốc gia đang phát triển đều phải trải qua, mà không thể vội vã chỉ toàn… văn minh, hiện đại, toàn xe con đắt tiền: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/88074/muon-hinh-van-trang-xe-tuk-tuk-khap-the-gioi.html. Vì nó rất ích lợi, kinh tế, giải quyết được nhiều tình huống, tuy rằng trông không thật đẹp mắt. Nhưng vấn đề quản lý, tu sửa, cải tiến loại hình xe này, bởi con người, đâu phải bởi tại cái xe.
.
Nhưng chỉ tiếc, khi đọc trên báo, thấy Hiệp hội vận tải ô tô VN đề xuất nhập loại xe kiểu như tuk tuk, lập tức bị gạt phăng, bị phản đối với đủ thứ lý do. Cho thấy tư duy quản lý đô thị, quản lý giao thông của người Việt hiện rất lộn xộn, hệt hiện tượng …kẹt xe hàng ngày. Nó hỗn độn, lúng túng, chắp vá, đến đâu giải quyết đến đó, không hề có tầm chiến lược. Mặt khác, lại bị rất nặng tâm lý “trưởng giả học làm sang”.
.
Đưa bài viết của nhà báo LTP, mình vẫn tha thiết đề nghị ngành GTVT, quản lý đô thị nên lưu tâm, và chú ý đến giải pháp này. Theo mình, đây là giải pháp có thể là “tình thế lâu dài” rất cần thiết.
———–

Nạn kẹt xe kinh hoàng ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán cho thấy rõ nhất hạ tầng giao thông đã không còn đủ sức “gánh” lượng phương tiện cơ giới cá nhân khổng lồ hiện nay. Hàng trăm ngàn chiếc xe máy như dòng sông cơ khí cùng với khói bụi ô nhiễm, tưởng không còn thấy đâu là mặt đường!

Những ngày tết, con số thương vong do tai nạn giao thông tăng từng ngày, tăng đột biến và đáng sợ. Con người dù chai lỳ với thông tin tai nạn giao thông thường ngày cũng phải sốc vì số người chết do tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ tết. Nguyên nhân tai nạn có nhiều, nhưng chết do xe máy chiếm tỉ lệ rất cao.

Tuk tuk ở Thái Lan đặc biệt được ưa chuộng khi tắc nghẽn giao thông là một vấn đề lớn như tại Bangkok và Nakhon Ratchasima. (VNN, ngày 11/09/2012)

Tiếp tục đọc

Từ chuyện “khóc bằng tiếng Việt…” đến chuyện báo chí Việt Nam

Tác giả: Phạm Thị

KD: Bài viết buồn cười. Những cái dở thê thảm của báo chí VN là sự kết hợp của hai thứ này: Thiếu tính chuyên nghiệp + áp lực câu hit để kiếm tiền. Nó cho ra đủ thứ hầm bà lằng các vụ việc, các bài viết rẻ tiền, đọc nhiều khi rất ngượng cho cái gọi là “nhà báo”…
.

Đấy là đầu đề một bài báo em đọc sáng nay, tất nhiên trên mạng: “Thiếu nữ nói tiếng Hàn, khóc tiếng Việt khi bị CSGT giữ xe…”.

Khóc bằng tiếng Việt là sao nhỉ?

Nhưng trong khi suy nghĩ xem khóc bằng tiếng gì thì khác nhau thế nào trong ngôn ngữ nhân loại, em bắt buộc phải lướt mắt đọc hết bài báo. Tóm lại, có một vụ lừa CSGT nho nhỏ của một cô bé, để đỡ bị giữ xe, cô ta giả vờ làm người Hàn Quốc (chẳng biết tay phóng viên căn cứ vào đâu, hay tại hay xem phim Hàn nhiều quá nên thuộc chữ, có viết một câu rằng thiếu nữ này nói tiếng Hàn rất chuẩn; khi bị CSGT đề nghị nói tiếng Anh thì lắc đầu).  Tiếp tục đọc

Tết Giáp Ngọ – Buồn!!

Tác giả: Nguyễn Minh Đào

KD: Một bài viết tâm huyết của một công dân Việt. Có lẽ cũng là tâm trạng chung của nhiều người Việt có lương tri, mong mỏi đất nước chấn hưng, phát triển lành mạnh, văn minh, văn hóa. Bài viết nhắc đến bài trả lời phỏng vấn rất hay của ông Lê Kiên Thành- con trai cố TBT Lê Duẩn.

Xin đọc thêm ở đây: https://kimdunghn.wordpress.com/2014/01/31/tro-chuyen-voi-con-trai-co-tbt-le-duan-dan-con-biet-phan-no-la-phuc-cua-dan-toc-van-con/

Chợt nghĩ, dưới suối vàng, cố TBT Lê Duẩn sẽ nghĩ như thế nào về những điều người con trai yêu quí của mình day dứt, về những gì mà người dân Việt hôm nay đang đau đớn trước những vấn nạn xã hội, trước sự tụt hậu của quốc gia?

Gần tám mươi năm sống trên đời từ thời mồ ma “phong kiến – thực dân”, qua các chế độ chính trị – xã hội khác nhau, tôi nếm trải khá đủ hương vị cuộc đời. Nhiều Tết cổ truyền in đậm trong tôi những ký ức vui buồn không thể nào quên! Tết Giáp Ngọ là cái Tết buồn đối với tôi! Buồn vì trong cuộc sống riêng gia đình tôi có những chuyện khó có thể chia sẻ với ai, nhưng cùng với thời gian dần dà rồi sẽ qua! Một nỗi buồn khác thấm đậm trong lòng chưa biết bao giờ mới nguôi và chắc rằng không ít người cùng tâm trạng như tôi: Buồn vì đất nước sắp bước vào năm thứ 40 từ ngày hòa bình thống nhất, mà lòng người phân ly từ trong các cuộc chiến vẫn chưa “hòa giải – hòa hợp”! Thảm trạng nầy đến bao giờ chấm dứt và trách nhiệm thuộc về ai?! Tiếp tục đọc