Tác giả: Nguyễn Quang A
KD: Đây là bài viết đi thẳng vào bản chất vấn đề, thưc chất là … “công tác cán bộ”. Mình đã từng nhận xét, rằng DCD là thủ phạm, và cũng là “nạn nhân” – là vậy.
Xin đọc thêm bài này mình đã từng viết trên Tuần VN: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/153903/san-sau-cua-duong-chi-dung-.html
Một người học vấn trung bình, từng đi lao động xuất khẩu ở Đức, nghĩa là về trí tuệ, tư duy không lấy gì làm xuất sắc, nhưng lại có một gia đình khá quyền thế. Cứ thế, con đường quan lộ của DCD mở ra thênh thang, sau khi đã có bằng… “tiến sĩ”. Hoặc là phải “chạy chọt”, mua bán, hoặc là được đẩy lên kiểu “trong guồng”. Rút cục, cái giá phải trả không phải là DCD, mà là xã hội. Đó mới là điều cay đắng!
Một vụ án tham nhũng, nhưng chứa đựng đằng sau nó những “ung nhọt” khác.
Ngày 16.12.2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sau ba ngày xét xử vụ Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam, nguyên chủ tịch tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và những người liên quan. Qua vụ này, thử nhìn lại chính sách nhân sự, một vấn đề mà người ta nói có vẻ rất hay nhưng làm thì vô cùng dở.
Thông tin trên báo chí cho biết ông Dương Chí Dũng sinh năm 1957; đã tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng thi không đỗ đại học; ông đi xuất khẩu lao động sang Đông Đức nhưng làm ở đó vài năm thì về nước do hai nước Đức thống nhất; sau đó ông làm việc tại văn phòng Công đoàn Hải phòng và năm 1994 vào làm việc tại Liên hiệp các xí nghiệp nạo vét (tổng công ty Xây dựng đường thủy sau này) và trong thời gian này ông bắt đầu học tại chức tại đại học Hàng hải. Tiếp tục đọc →