Trung thu nhớ… Mẹ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.

Hôm nay là ngày Tết Trung thu, cũng đúng ngày mất của Mẹ. Mẹ của mình mất đúng ngày này, cách đây đã 15 năm. Vì thế, cứ đến Rằm Trung thu, trẻ em vui Tết, thì cũng là dịp cả gia đình 03 chị em mình làm giỗ cho Mẹ. Mình đã lớn, đã già nữa, vậy mà cứ nhắc đến Mẹ, đã nhiều năm, vẫn không sao cầm nổi nước mắt.

IMG_0031 (Me)- 1-2

Mẹ mình nguyên là con nhà giầu. Đi học là có xe của nhà, do phu kéo. Ông Ngoại mình dân Tây học, làm Thông phán, tiếng Pháp rất giỏi. Bà Ngoại là gái Hà Nội gốc, bán hàng tấm ở phố Hàng Dầu bây giờ. Tiếp tục đọc

Đề xuất cấp báo Nhân dân cho phạm nhân giải trí

Tác giả: Thái Sơn
KD: Hị…hị… Mình lại cứ tưởng là… đùa. Chiều nay, các bạn trẻ TVN cứ trêu mình mãi về cái tin này. Lúc đó đang bận biên tập bài vở, nên cứ ờ… ờ. Các bạn cười rộ. Hóa ra bây giờ đọc được tin này, chính thức hẳn hoi  😀
Nhưng cái title “giải trí” thì hơi hài hước. Và nhà báo này nhận thức quá kém về chức năng của báo Nhân Dân. Nếu báo ND là báo để giải trí, thì chả lẽ, báo Thanh Niên là báo Đảng mang tính chỉ đạo?  😛
—————
Theo quy định tại dự thảo Luật tạm giam tạm giữ do Bộ Công an soạn thảo đang lấy ý kiến, trung bình 20 người bị giam giữ sẽ được cấp một số báo Nhân dân hoặc báo địa phương.

>> Đã thu hồi được chiếc điện thoại của phạm nhân lướt Facebook trong trại giam
>> Phạm nhân thoải mái lướt Facebook trong tù!
>> Vụ phạm nhân gây rối tại trại giam Cái Tàu: Do bị tịch thu… chất gây nghiện
>> Khởi tố 100 phạm nhân chống người thi hành công vụ
>> Nhiều hàng hóa vi phạm nhãn mác
>> Mẹ của kẻ ‘chặt tay cướp xe SH’ đòi lao đầu vào xe chở phạm nhân

 phạm nhân
Phạm nhân làm thủ tục ra trại – Ảnh: Thái Sơn

Theo quy định về chế độ giải trí cho người bị giam, giữ, thì tại các cơ sở giam giữ được trang bị hệ thống truyền thanh. Trung bình 20 người bị giam, giữ được cấp một số báo Nhân dân hoặc báo địa phương. Thủ trưởng cơ sở giam, giữ tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam nghe Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh hoặc truyền thanh địa phương, đọc báo Nhân dân hoặc báo địa phương. Nếu có điều kiện thì tổ chức cho người bị giam, giữ xem một số chương trình truyền hình Trung ương và địa phương.

Tiếp tục đọc

GS Ngô Bảo Châu đón trăng với trẻ em Hoàng Su Phì

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Với GS Ngô Bảo Châu và các bé em Hoàng Su Phì, Trung thu này thật là một Trung thu khó quên. Chúc các em bé Hoàng Su Phì thật vui đêm Trung thu. Hình ảnh một nhà toán học lừng danh cùng chung vui với các em trong dịp này, hẳn sẽ theo các em suốt cuộc đời.. Mong cuộc đời các em hạnh phúc, ăn no, đủ chất, mặc ấm, học hành chăm ngoan và an lành.

————

Chủ tịch xã Hồ Thầu Triệu Chòi Phú giữa lồng lộng gió núi bảo rằng bà con người Dao mình vui lắm. Đây là lần đầu tiên Hồ Thầu có trung thu. Nhất là trung thu năm nay, bà con và học sinh các dân tộc được đón một vị khách đặc biệt, nhà toán học lừng danh – GS Ngô Bảo Châu.

Một nữa trong số 360 hộ, ngót 2 ngàn khẩu ở Hồ Thầu thuộc diện hộ nghèo. Xã có cây chè. Bà con có cây đậu tương. Nhưng chè năm được năm không. Nhưng đậu tương giờ bị sâu độc ăn mất nhiều quá, cây nào sống thì cũng bị đào để lấy sâu độc bán sang Trung Quốc. 

Tiếp tục đọc

VỊNH CỬU BỘ –

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

KD:  Cảm ơn bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Anh Tám lại châm chích Chín anh   😀

————
Tức là 9 bộ. Nho nhe tý để lèo là người có học!
(Làm ít, nói nhiều, thơ chẳng bao nhiêu nhưng nhiều chú thích!) – BHT

Con số điêu toa Thống kê tổng cục
(Năm nào cũng hay mà đời sống nhân dân thì càng khổ,. Lại đổ cho… cách tính)

Làm như cái cục là Bộ Tài nguyên
(Sổ đỏ chắc thiên niên kỷ thứ 3 ko làm xong, làm ăn như cái cục… đất) Tiếp tục đọc

Trẻ thiếu hụt nhân cách, tại ai?

Tác giả: Trần Quang Vũ

KD: Đương nhiên, tại người lớn. Vì thật ra, có rất nhiều người lớn trong xã hội này cũng rất thiếu hụt nhân cách. Đó là những kẻ tham nhũng, ăn cắp của chung một cách trắng trợn, bẩn thỉu.Nhưng có khi lại rất trơ trẽn, không hề biết ngượng. Đó là sự mất nhân cách, chứ không còn là sự thiếu hụt nữa.

Hào Anh là một đứa trẻ mà số phận của em chứa đầy bi kịch điển hình, từ trách nhiệm làm cha làm mẹ, cho đến trách nhiệm xã hội. Khi báo chí phát hiện ra Hào Anh, nhiều người bỏ tiền ra đóng góp, làm từ thiện, và đinh ninh, ta đã giúp được một con người. Những đồng tiền đó vẫn rất đáng quý, đáng trọng. Nhưng sẽ đáng trọng hơn, nếu người lớn chúng ta, các tổ chức xã hội có trách nhiệm giúp cho Hào Anh một hướng đi, và bù đắp cho sự tổn thương nặng nề của em bằng kiến thức, kỹ năng sống. Trong rất nhiều cách ứng xử, Hào Anh bộc lộ một sự hiểu biết rất non sơ, non dại.

Sự nhận lỗi với cha mẹ, với các nhà hảo tâm cho thấy em vẫn là một đứa trẻ khao khát tình thương của con người. Nhưng để Hào Anh có thể lớn lên, nên người, cần rất nhiều sự hướng dẫn, dạy dỗ, uốn nắn. Nếu không, sau khi trở về nhà, những bi kịch nho nhỏ lại tiếp tục tích tụ, luẩn quẩn, và rất đáng buồn, là XH có thể giúp những đồng tiền, nhưng không thể giúp gì cho Hào Anh?

————-

Trung thu là dịp để gia đình, xã hội quan tâm chăm sóc trẻ em. Nhưng không phải chăm sóc bằng bất cứ cách nào, thứ gì cũng được.

Hai đứa trẻ, một đứa con trai 4 năm trước còn sống trong cảnh địa ngục, nhờ tình thương và sự trợ giúp của xã hội giờ vừa bước qua tuổi vị thành niên, vài tháng đã tiêu hết 200 triệu đồng vào những chuyện vô bổ. Tiếp tục đọc

Đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh

Tác giả: Phan Tấn Hải

KD: Khi có một cuốn hồi ký, cuốn tự truyện về các nhân vật lịch sử, các chính khách của các quốc gia, lập tức gây xôn xao. Cuốn Đèn cù cũng như vậy. Dưới nhãn quan cá nhân của tác giả Trần Đĩnh, số phận, thân phận những nhân vật lịch sử hiện lên với tất cả tính “người” của họ. có hay, có dở, có tốt, có xấu, khiến người đọc tò mò. Vì sao, vì lỗi tại xã hội chúng ta. Vì từ trước tới nay, trong con mắt dân chúng, các nhân vật lịch sử, các chính khách được khoác những bộ áo thần thánh, mà thực ra, họ cũng là con người rất đỗi đời thường, cũng có tham sân si, cũng đầy hỉ nộ ái ố. Và đó cũng là sự tự nhiên của tính người. Khác chăng, họ có nhiều nét lớn hơn người thường, họ dấn thân theo đuổi lý tưởng mà họ cho là cần phải làm. Vì phải khoác áo thần thánh, nên khi hậu thế cởi bỏ chiếc áo đó của họ, xã hội thường sốc.

Khi mình sang Singapore, một điều nổi bật, ở đất nước thần kỳ này không hề có một bức ảnh, một khẩu hiệu học tập Lý Quang Diệu, con người vĩ đại đã góp phần đưa cả quốc gia Singapore lênn vị trí một quốc gia có “đẳng cấp”. Mình có hỏi, người hướng dẫn viên du lịch có nói: Ở đất nước này, không hề có chuyện đó, như ở VN.

Sự khác biệt căn bản là ở đó chăng?

Trong thế giới phẳng, con người rồi sẽ phải quen với tất cả cái gọi là đời thường. Một chiếc ghế quyền lực, không phải là chiếc ghế của thánh thần.

“Thánh thần” là do nhân cách lớn của con người tạo ra, bằng trí tuệ thông thái, bằng tấm lòng vì dân vì nước thật sự. Cái đó, người dân, hậu thế và lịch sử sẽ công bằng, vinh danh một cách tự nhiên

—————————————-

* Ngay sau khi bài viết này lên giao diện của Blog, ngày hôm nay, chủ Blog KD/ KD nhận được email phản hồi của một trí thức tên tuổi, cũng là người rất gần gũi với các nhân vật mà tác giả Trần Đĩnh viết trong cuốn Đèn cù. Để bảo đảm tính đa chiều của thông tin, và các góc nhìn khác nhau về cuốn sách trong phạm vi của bài viết này, mình xin đăng toàn bộ email này lên để bạn đọc suy ngẫm, và chia sẻ. Mình quen biết cả hai phía, tác giả TĐ, và ngưởi viết email, nhưng mình thuộc hậu thế, nên hoàn toàn tôn trọng cảch nhìn cả hai bên:

Như cái tên “Đèn cù”, hơn 600 trang sách viết về toàn cảnh, toàn bộ người và việc thuộc các tầng lớp ở nước ta khoảng những năm 1990. Những người cầm quyền cao nhất, như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng…, những nhà thơ, nhà văn lớp trước, như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên…., những nhà thơ, nhà văn trẻ hơn, như Lê Đạ̣t, Nguyễn Khải…, những người giúp việc Hồ Chí Minh như thư ký Vũ Kỳ, bác sĩ Lê Văn Chánh (TĐ viết nhầm tên là Nguyễn Chánh), hoạ sĩ Phan Kế An, người từng có dịp ở cùng Bác Hồ mấy tháng để vẽ Bác Hồ, hai người phụ nữ từng có thời gian gần Bác là Phương Mai (Lưu Thị Phương Mai) và Nông Thị Xuân…

Ở Trung Quốc, TĐ nhắc đến và kể một số chuyện về Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Lâm Bưu, Diệp Quần,
Bành Đức Hoài…, và mấy người bạn Trung Quốc.
Cái tên sách- “Đèn cù”- tự nó bộc bạch mục đích, nội dung và ý tứ của người viết sách. Khinh thường và trịch thượng.  Giọng viết uất hận và thù địch với cái chế độ chính trị, xã hội đã “xử trí” vùi dập TĐ.
Sách in ra ở nước ngoài, được giói thiệu bởi Ngô Nhân Dụng, một người sống tại nước Mỹ. Ngô Nhân Dụng, tên khai sinh là Đỗ Quý Toàn, sinh năm 1939 tại Bắc Ninh, tưổ̉i nhỏ ở các tỉnh Việt Bắc, năm 1954 vào Sài gòn, là một nhà thơ, từ năm 1975 sang Canada đến năm 1988, sau đó vê nước Đức rồi sang nước Mỹ. 
Nhận xét của tôi, một người biết tất cả những người có tên trong “Đèn cù”, và biết trực tiếp hơn, kỹ hơn, rõ hơn TĐ, là : Cuốn sách nhiều điều sai, xa hoặc trái với sự thật, một phần do TĐ ngộ nhận, một phần do TĐ cố ý xuyên tạc, đặt điều.
.
Sự thật đúng hay sai, nhất là với hai góc nhìn có nhân sinh quan hoàn toàn khác nhau, vị thế khác nhau, chỗ đứng không giống nhau, nên bản thân chủ Blog chỉ có thể làm sáng tỏ thêm thông tin Đèn cù bằng cách đăng ý kiến của cả “hai phía”- tạm gọi như vậy. Mong bạn đọc lượng thứ!
Kim Dung/ Kỳ Duyên

—————-Đèn CủTrần Đĩnh không phải là một tác giả quen tên đối với người đọc sách Miền Nam Việt Nam, và cũng khá lạ với độc giả hải ngoại.

Nhưng ông là người đã từng cầm bút viết lên những trang sách nhiều triệu người đọc, ở Miền Bắc.
Trần Đĩnh là người chấp bút Tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ Chí Minh, năm 1960; và chấp bút các cuốn tự truyện, hồi ký cho Phạm Hùng, Lê Văn Lương… trong đó, nổi tiếng với dân Miền Bắc là cuốn “Bất Khuất” (hồi ký tù Côn Đảo của Nguyễn Đức Thuận, 1967). Trần Đĩnh cũng là dịch giả nhiều tác phẩm văn học…
Tại sao dân Miền Nam và hải ngoại ít biết tới Trần Đĩnh? Câu trả lời đơn giản: ông bị bắt, bị cải tạo lao động (trong một xưởng in), bị quản chế nhiều năm vì liên hệ trong “vụ án xét lại” — một vụ án được nhiều người gọi đơn giản là vụ án Hoàng Minh Chính, hay vụ án “tay sai Liên Sô”.
Tại sao ông dính vào “xét lai”?

Tiếp tục đọc

Công thức thịnh vượng nào cho Việt Nam?

Tác giả: Tuần Việt Nam

KD: Vũ Minh Khương là tác giả của một bài viết từng chấn động xã hội, mà mình rất khen. Đó là “Chặt cầu để tiến lên”. Bạn đọc nào có nhu cầu có thể vào Google tìm. Do VNN bị hack, nên bài này cũng bị xóa luôn dạo đó.

———–

Động lực phát triển của một dân tộc có thể gói gọn trong ba chữ EEC – emotion (cảm xúc); enlightenment (sự khai sáng) và coordination (tính phối thuộc) – Ts. Vũ Minh Khương, ĐHQG Singapore phân tích động lực phát triển của một dân tộc.

VietNamNet trân trọng giới thiệu cuộc đối thoại trực tuyến với Ts. Vũ Minh Khương quanh chủ đề: Việt Nam và cơ hội trỗi dậy từ thách thức.

Giấc mơ Việt Nam

Nhà báo Việt Lâm: Xin chào quý độc giả Vietnamnet. Vươn lên thịnh vượng có lẽ là khát vọng chung của mọi dân tộc. Lâu nay các nhà chính trị, kinh tế trên toàn thế giới vẫn đi tìm câu trả lời: Vì sao có quốc gia thành công nhưng cũng có không ít nước thất bại mặc dù họ có cùng xuất phát điểm thậm chí chia sẻ những tương đồng về văn hóa và chính trị? Liệu có công thức chính sách nào cho mọi quốc gia trên đường đi đến phồn vinh hay không? Câu hỏi đó có lẽ càng trở nên đau đáu với mọi người dân Việt Nam. Để góp phần đi tìm câu trả lời cho câu hỏi rất quan trọng này, VietNamNet tổ chức thảo luận trực tuyến với ông Vũ Minh Khương, Tiến sỹ về kinh tế học phát triển tại Đại học Harvard và hiện là Giáo sư Đại học Quốc gia Singapore. Ông cũng là nhân vật quen thuộc với bạn đọc hơn 10 năm qua với các bài viết sắc sảo và tâm huyết về các vấn đề phát triển của Việt Nam.

Trước hết, xin được bắt đầu cuộc thảo luận ngày hôm nay của chúng ta với những chia sẻ của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng cách đây chưa lâu trên báo Tuổi Trẻ. “Cách đây bốn, năm mươi năm thì Việt Nam và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương, sau mấy mươi năm tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại Việt Nam và Việt Nam hiện có 90.000 người sống tại Hàn Quốc chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc ở Việt Nam làm ông chủ còn người Việt Nam ở Hàn Quốc thì làm ôsin, nghe mà xót lòng!”. Ông nghĩ sao về suy tư trên?

TS Vũ Minh Khương: Tôi rất đồng cảm với ý kiến sâu sắc và đầy xúc cảm của anh Vũ Ngọc Hoàng. Tôi cũng đã gặp anh Vũ Ngọc Hoàng và ấn tượng với con người đầy tâm huyết này. Chúng ta cùng chia sẻ sự trăn trở về vận mệnh của đất nước.

Tiếp tục đọc