Đàn ông như thế mới là đàn ông!

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quí gửi cho câu chuyện quá hay này. Đúng là đáng mặt đàn ông! Xin kính trọng một người đàn ông như thế!   😛

————

Bình sinh, cho đến bây giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời, tôi vẫn thường tự cho mình là kẻ không đến nỗi phải xấu hổ với danh phận của một thằng đàn ông.
Ấy thế mà bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, tôi bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ.

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Trên mạng

Bên một chiếc bàn gỗ mốc thếch, tôi ngồi uống rượu với một người bạn. Anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng xuất sang Trung Quốc. Bàn bên cạnh có hai người đàn ông mặc quần áo chàm vừa nốc từng bát rượu đầy vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau. Ngồi né ra xa một chút là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo không biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng. Tiếp tục đọc

Nhà thơ Trần Đăng Khoa bật mí bài thuốc trị ung thư “chắc chắn khỏi”

Tác giả: Trần Đăng Khoa

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này, thấy lạ quá, xin đăng lên đây để bạn đọc gần xa đọc và suy ngẫm, chia sẻ

————–

Để bài thuốc thật chuẩn thì phải lấy lá đu đủ, thái ra rồi phơi khô, thêm lá sả nữa. Nếu chia làm mười phần, thì 9 phần lá đu đủ, 1 phần sả, đun uống, thay cho nước chè, có thể uống hàng ngày. Nếu sau ba ngày, thấy phân đen và hôi kinh khủng thì hiệu nghiệm. Nếu ung thư, chắc chắn khỏi, nếu men gan cao thì bệnh cũng sẽ bay biến và không tái phát trở lại.

Dừa cạn làm cảnh trị ung thư
Lá đu đủ có thể trị ung thư?
Phát minh ra hạt nano giúp điều trị ung thư
Bài thuốc gia truyền trị vô sinh chỉ trong 4 tháng

Bệnh nào trời sinh ra, trời cũng cho thuốc trị. Những vị thuốc đơn giản ở ngay xung quanh ta lại có thể trị được cả bệnh ung thư.

Câu nói chắc như đinh đóng cột này không phải kết luận của một nhà khoa học hay một thầy thuốc lừng danh nào đó, mà lại là sự khẳng định của một bà nhà quê chân lấm tay bùn, đã ở tuổi 90, hầu như cả đời chẳng bao giờ bước chân ra khỏi làng. Bà cũng dị ứng luôn với cả giới khoa học. Cứ như lời bà thì dân có học chỉ là lũ mách qué, ăn no rửng mỡ rồi nói linh tinh. Không phải chỉ nói trong những buổi tuyên truyền vệ sinh dịch tễ ở xóm, ở phường, mà họ còn viết đầy cả lên mặt báo.

Tiếp tục đọc

Liệu có “bịt mắt” bắt… tham nhũng?!

Tác giả: Bùi Hoàng Tám
.
KD: Câu hỏi đến là hay. Đúng là xứ sở của những người thích đùa. Ngay một việc trọng đại là chống tham nhũng, hóa ra như một kiểu đùa… dai với người dân. Không thể hiểu nổi  😦
———–
 Một số liệu cực kỳ hiếm thấy, đáng ghi vào Kỷ lục Guinness, đó là tỉ lệ xấp xỉ 1/1.000.000 về sự trung thực được nêu trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Uỷ ban Tư pháp ngày 15.9.
.
(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Cụ thể, trong số 944.425 trường hợp kê khai tài sản thu nhập năm 2013, chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh và 1 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực.

Tuyệt vời!

Tiếp tục đọc

Người Việt cần có một Aziz Nesin

Tác giả: Nhạc sĩ Tuấn Khanh
.
Hầu như người Việt nào trên 35 tuổi, chắc cũng đều đã đọc qua hoặc ít nhất là đã nghe nói về Aziz Nesin (1915-1995), nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ
.
IMG_1084.JPG

Lối viết văn của ông luôn trào phúng và mỉa mai về các vấn đề hiện thực xã hội – bề ngoài thì ngu ngơ nhưng lại đau thấu tận xương. Cũng chính vì vậy mà nhà văn gốc người Crimea-Tatar này từng vào tù ra khám nhiều lần theo lệnh của MAH (Cơ quan an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ) vì các vấn đề về quan điểm chính trị và có hành vi bị coi là tuyên truyền chống Nhà nước.

Tiếp tục đọc

“Vợ Giả”

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. Chít cười. Cũng khổ cho các bả vì niềm say mê cái đẹp hình hài. Mà thực ra, tâm hồn, cái duyên thầm của người đàn bà mới là cái “thẩm mỹ” cần có nhất.

Còn cô bạn mình bình một câu: Chung quy các ông thích đẹp nhưng… đui  😀

Xin lỗi các bạn đọc đàn ông  😛

—————-
Đàn ông có nhiều kiểu khổ vì vợ. Có người khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ ghen, có người khổ vì vợ xấu. Vợ đẹp quá cũng khổ (vì suốt ngày lo ghen). Nhưng không biết có ông nào khổ cái kiểu kỳ cục giống tôi không: Khổ vì “vợ giả”!

Nghe đến đây, chắc nhiều ông nghĩ: “Chắc bà vợ cha này sống giả tạo lắm?”. Không hề, tính vợ tôi rất thật thà, dễ thương. Tôi nói “vợ giả” nghĩa là trên người vợ tôi, đồ… giả nhiều hơn đồ thật!

Ngôi sao nữ nổi tiếng một thời Jackie Stallone 92 tuổi là một minh chứng tiếp theo cho hậu quả của việc nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nguồn: http://nhanh.net.vn/tin-tuc/su-tan-pha-khung-khiep-cua-phau-thuat-tham-my-khi-sao-ve-gia

Cách đây 10 năm, lúc mới lấy nhau, vợ tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xấu. Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu nghe lời ai xúi dại, cô ấy đi sửa mũi với cái lý do hết sức dễ thương: “Em đẹp thì anh hưởng chứ ai hưởng”. Tôi không chịu thì cô ấy nhăn nhó, giận hờn đủ kiểu. Cuối cùng, tôi cũng phải xuôi. Tiếp tục đọc

Mưa thu

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Đêm qua, là đêm HN mưa bão, nhưng Blog hôm nay lại đăng Mưa thu   😀

Viết Mưa thu, nhưng đọc trong bài lại…. lê thê “chất bão” từ quá khứ. Đủ biết, mùa thu, và mưa thu bao giờ cũng khiến con người ta “hồi ức” đủ kỷ niệm, từ êm đềm đến xa xót. Cảm ơn anh Đào Dục Tú   😛

————

 Thật ngán; ở cái thời trái tiết,trái đất  nóng lên, tầng ô-dôn  thủng này, ngay cả những sáng những chiều mưa thu tôi cũng không thấy vẻ gợi cảm ,biểu cảm như . . .ngày xưa nữa. Có lẽ do mình già, không còn sức cảm sức nghĩ như thời trẻ nữa ,tôi nghĩ thế, chứ đâu tại mình đã chịu nông nỗi “mũ ni che tai”, thờ ơ, vô cảm, chai lì.

Mưa không thánh thót, mưa không rả rích  như. . . đúng “tiết tháng bẩy mưa dầm sùi sụt” đã đành .Có khi mưa sầm sập kèm sấm rung chớp giật y như mưa cơn mưa trận đùng đùng ngày hè. Mưa thu ngày . . . xưa đâu có lạ đời thế !  Gọi là . . .xưa thôi nhưng nào  có phải xa xăm thăm thẳm mịt mùng như cổ tích cho cam . Mà chỉ là “trở về mái nhà xưa” những năm đầu thập kỷ sáu mươi thế kỷ trước; vẫn nguyên gió heo may se lạnh ,vẫn nguyên cảnh “thơ thu”  Nguyễn Khuyến “da trời ai nhuộm mà xanh ngắt” “ao thu lạnh lẽo nước trọng veo”.”nước biêc trông như tầng khói phủ-Song thưa để lọt ánh trăng vào” . . Tiếp tục đọc

Lãnh đạo quận Từ Liêm lần đầu nói về việc “thất thoát 72 tỷ”

Tác giả: Thành Nam
.
KD: Mình chỉ thấy kinh ngạc, vì con số 72 tỷ là một con số lớn, là tiền thuế, mồ hôi nước mắt của dân, chứ có phải vỏ hến đâu nhỉ? Nhưng ông này đã không né tránh trách nhiệm, thì cao nhất, có khi chỉ là phê bình, rút kinh nghiệm. Huề!   😛
——–
“Cá nhân tôi lỗi đến đâu nhận đến đó và không né trách nhiệm. Tôi đã kiểm điểm trước tập thể Ban thường vụ huyện ủy, còn trách nhiệm đến đâu thì cơ quan quản lý cấp trên xem xét”.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Kim Vinh nhận trách nhiệm liên quan đến kết luận của thanh tra Thành phố (TP) Hà Nội về sai phạm dẫn tới thất thoát 72 tỷ đồng khi trao đổi với phóng viên chiều 16/9.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Kim Vinh (Ảnh ND)

Trước đó, một đại biểu HĐND ở Từ Liêm đã gửi đơn thư phản ánh tới các cơ quan báo chí về những sai phạm của nhiều cán bộ huyện Từ Liêm cũ và nay vẫn đang được bố trí giữ nhiều chức vụ quan trọng ở 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Tiếp tục đọc

Thư của nhà văn Nguyễn Khải gửi nhà văn Trần Đĩnh

Tác giả: FB Trương Huy San

KD: Thật ra, ông Nguyễn Khải vừa đáng trách vừa đáng thương. Đáng trách vì về bản lĩnh lại là một nhà văn… cam chịu, dù ông cũng từng là người dấn thân, là một người lính. Vì thế mà cuối đời đáng thương, mới “Đi tìm cái tôi đã mất”.

Cái tôi đó, ông đã đánh mất trong cuộc hành trình của kiếp người với danh, với lợi, với quyền lực, với bon chen, để cuối cùng, mệt mỏi…

Cái dở của một kiếp người, có nguyên nhân từ cái tệ hại của một thể chế- “chính trị hóa” toàn diện đời sống con người, kể cả văn chương là nơi sáng tạo đòi hỏi tư duy riêng, tâm hồn riêng, nhân cách riêng, cá tính riêng.

————–

Huy Đức: Đọc thư gửi bạn Trần Đĩnh ngày 18/7/1999 mới hiểu vì sao Nguyễn Khải đã viết Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất:

Ô. T. Đĩnh thân thiết!

H1Tôi nhớ ông lắm đấy ô. T. Đĩnh ạ, nói rất thật lòng, vô trong này tôi cũng ít bạn bè và cũng không muốn đánh bạn với người mới, làm xong công việc là xong. Ở trong này, tôi cứ nằm lì ở nhà, ở cái xó Khánh Hội mà ông đã tới ấy, ngay đến hàng xóm cũng không biết tôi đã ở nhà hay ra Hà Nội. Ngồi viết chút chút lại nằm đọc, đọc 1 chút là ngủ, ngủ một chút lại bừng dậy, đọc tiếp. Sống như thế là rất buồn, nhưng tôi đã sống một mình 20 năm nay, nên cũng đã quen, và không cảm thấy buồn lắm. Ai rủ đi đâu cũng ngại, trừ ra Hà Nội. Hà Nội vẫn là cái nhà của tôi, lắm lúc nhớ đến phát cuồng. Vì Hà Nội có đủ mọi thứ để nuôi dưỡng cho một tuổi già, nhất là có bạn, một ít bạn, trong đó có ông. Nhận được thư ông, lại được ông khen, tôi “phấn khởi” lắm, thì ra tôi vẫn thích được khen, nhất là được bạn khen, lại là bạn tâm đầu ý hợp khen thì nhất.

Tôi dạo này cũng yếu nhiều, già hẳn, đúng là một ông già 70 còn tương đối khỏe. Tiếp tục đọc

Con ruột đấu tố mẹ mình: Về cơ bản thì “không sai”???

Tác giả: Đỗ Thành Công

KD: Blog KD/ KD không bao giờ làm việc đăng các bài viết tấn công cá nhân, nhưng đọc bài này, thấy kinh quá. Trong tất cả các tội lỗi của con người, có nhiều trường hợp vẫn có thể lý giải, vin vào các nguyên cớ để làm nhẹ đi tội ác của con người. Nhưng tội chống lại cha mẹ đẻ mình, thì từ xưa nay vẫn bị xếp vào loại tội đứng đầu trong các tội: Đó là đại bất hiếu, dù vin bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

Bài viết này, chủ Blog có biên tập một số chỗ cho phù hợp tinh thần của Blog.
Tuy nhiên, trong bài, trích dẫn một cái sai nghiêm trọng của Đèn Cù, mà khi đọc, mình không hiểu tại sao tác giả Trần Đĩnh lại lầm lẫn tệ hại đến vậy. Vì Trần Đĩnh cũng ở Báo ND mà ra. Và hẳn ông càng phải biết rõ chuyện này. Đó là mối quan hệ giữa Phan Đăng Lưu và Phan Đăng Tài. Bác Phan Đăng Tài, là em họ của ông Phan Đăng Lưu, và là cha đẻ của nhạc sĩ Hồng Đăng, chứ không phải là thân sinh ra ông Phan Đăng Lưu. Mình biết rất rõ, vì đơn giản, bác Phan Đăng Tài là Sếp trực tiếp của mình, thời mình ở Báo ND. Khi mình hỏi về câu thơ của Tố Hữu “Anh Lưu, anh Diểu dạy con đi”- thì anh Lưu ở đây chính là Phan Đăng Lưu, anh con ông bác của bác Phan Đăng Tài.
* Khi bài vừa lên trang, mình nhận được email của bạn đọc Hà Hiển, hỏi về tên của cụ thân sinh Phan Đăng Lưu biết đâu cũng là Phan Đăng Tài, mình lại phải đi xác minh. Điện thoại cho tác giả Trần Đĩnh, được biết, tác giả viết nguyên văn: Biên đã cho trói bố đẻ của Phan Đăng Lưu và Phan Đăng Tài, nhưng nhà in nhầm, in chữ “và” thành chữ “là”.
Nhầm lẫn tệ hại chỉ vì một chữ L
Vậy xin thông tin lại để bạn đọc Hà Hiển và các bạn đọc của Blog biết. Cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc Hà Hiển   😛
Xin đọc thêm bài viết này, về bác Phan Đăng Tài, một người thầy lớn của mình mà mình rất yêu quí, kinh trọng: https://kimdunghn.wordpress.com/2013/11/20/minh-yeu-ho-nhung-nguoi-thay-lon-trong-doi/
————–

(trích):  “Nhìn chung, cuộc CCRĐ tại miền Bắc thời điểm ấy với những mục tiêu như xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt những thành phần Việt gian (chống chính quyền), địa chủ… tịch thu ruộng đất cho bần nông, cố nông – đưa ruộng đất trở về với dân cày về cơ bản là không sai.” (hết trích) (VNTB – Cải cách ruộng đất: Hỏng, đủ, không nhất thiết và chìa khóa) Chu Văn Biên, cựu thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp, là người đã đấu tố mẹ mình. Theo Đèn Cù, Biên là bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tỉnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng dưới sân dằn giọng: “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại”…..
Bà mẹ cắn lưỡi không chết, ít lâu sau nhảy giếng tự tử thành….Chu Văn Biên ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu.
Nhờ thành tích giết mẹ trong cải cách ruộng đất, Chu Văn Biên được trao chức thứ trưởng bộ nông nghiệp. Cuộc đời của Biên sống thua loài cầm thú, nhẫn tâm giết mẹ ruột mình. (1)

Tiếp tục đọc

Thấy gì qua thu nhập 64 tỉ đồng của Chủ tịch tỉnh Bình Dương?

 Tác giả: Hưng Long
.
KD: Thấy đủ thứ khuất tất nhân danh “hợp pháp”. Không hiểu sau bài báo này, UBKTTW nghĩ gì. Nếu mà chỉ có mỗi một người không trung thực, còn lại các quan chức đều trung thực, thì hóa ra, người dân Việt mới là kẻ… nói dối, khi cho rằng tham nhũng là quốc nạn?
————
Câu chuyện về tài sản của ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương xác nhận. Theo đó, vị lãnh đạo này sở hữu hàng chục hécta cao su gây sửng sốt trong dư luận. Hơn hết, hàng chục hécta đất cao su đã được cấp trái phép.

Hàng chục hécta đất vào tay ông chủ tịch như thế nào?

Ngày 4-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức họp giao ban báo chí quý III/2014. Ông Nguyễn Minh Giao, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung hiện đang sở hữu vài chục hécta cao su. Ông Giao đã đưa ra thông tin khiến dư luận như “xóa tan” ngờ vực về việc ông Lê Thanh Cung đang sở hữu lô đất cao su hơn 100ha. Cũng tại buổi giao ban báo chí này, ông Giao còn khẳng định, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2004, ông Cung có thu nhập 50 triệu đồng/ngày. Đối với người dân Việt Nam, thu nhập của Chủ tịch tỉnh Bình Dương thuộc hàng “khủng”.

Tiếp tục đọc