Tác giả: theo Trí thức trẻ
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Một vẻ đẹp lộng lẫy “nghiêng nước nghiêng thành”. Xin đăng lên để bạn đọc chiêm ngưỡng. Title bài do chủ Blog biên tập và rút gọn 😛
———
———
BLA: Bài viết dưới đây đăng trên báo Pháp luật TP.HCM, tác giả là ông Nam Đồng, sếp cũ của tôi. Khoảng 10 năm trước, tôi làm việc tại báo này với tư cách là phóng viên, sau đó là Biên tập viên. Bài viết là một góc nhìn về nhà báo, nghề báo và tình hình báo chí tại Việt Nam nói chung. Có thể nói tuy Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do báo chí, nhưng điều ấy chưa bao giờ có được – theo đúng ý nghĩa của từ này. Báo chí tại VN vẫn chỉ là phương tiện tuyên truyền, tung hê lãnh đạo và thông tin một chiều.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh: Tư liệu)
Nguyên tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu
Vụ “hốt” đó do Khánh và” nhóm tướng trẻ” của Kỳ chủ mưu. Nó là sự tiếp tục tham vọng quân đội làm “vua” manh nha ngay sau đảo chính 1.11.1963, như Thiệu đòi hỏi:”Quân đội đảo chính thì quân đội phải hưởng” (trong cuộc họp tìm người thay Nguyễn Ngọc Thơ làm thủ tướng ).
1. Dopey (lơ mơ, thẫn thờ)
2. Bashful (rụt rè, xấu hổ)
3. Sneezy (hắt hơi)
4. Sleepy (ngái ngủ)
5. Happy (vui vẻ)
6. Grumpy (gắt gỏng, cục cằn)
7. Doc (thầy thuốc)
Tác giả: Tô Văn Trường
KD: Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho mình bài viết này. Và điều bất ngờ nữa, là email của bác Nguyễn Trung, cũng bàn về vấn đề này. Xin được đăng nguyên văn như một bời bình về vấn đề này, xung quanh chủ đề bài viết của Ts Tô Văn Trường:
Tôi tán thành người nước ngoài không được mua đất, mà chỉ được mua nhà trên đất vì rất nhiều lý do kinh tế, chính trị và pháp lý quan trọng. Luật cơ bản của toàn bộ vấn đề này là luật đất đai, song bản thân luật đất đai hiện hành còn quá nhiều thiếu sót căn bản, trước sau sẽ phải sửa.
Thông thường phải vận dụng nguyên tác không hồi tố để khuyến khích kinh tế phát triển khi luật cơ bản phải thay đổi, do đó hiện tại việc cho người nước ngoài mua nhà phải tính trước sự phát triển tất yếu này. Hơn nữa đừng ảo tưởng biện pháp này có thể cứu vãn kinh tế động sản, nó chỉ có nhiều khả năng cứu một số đại gia BĐS khỏi chết đuối với cái giá kinh tế quốc gia phải gánh chịu và với nhiều hệ lụy nguy hiểm khác, nhất là do đồng Nhân dân tệ gây ra.
Nguyễn Trung
Cảm ơn bác Nguyễn Trung và Ts Tô Văn Trường!
———-
Ts Tô Văn Trường. Ảnh Một thế giới.
Các nhà làm luật, làm chính sách, các vị đã quyết nhiều cái để lại hậu quả hiện nay không biết con cháu đời nào mới gỡ ra được. Văn hóa cộng đồng làng xã là “bong ke” ngăn làn sóng nô dịch và đồng hóa hàng ngàn năm trước từ người Hán. Từ khi chủ nghiã thực dân, tư bản thực dụng “xâm thực” và cách quản trị thực dụng về nhiều mặt rất cơ bản của ta từ sau cách mạng Tháng Tám đến nay…cái “bong ke” ấy nó cũng bị long lay, bong tróc và đang vỡ vụn từng phần! Tiếp tục đọc
Tác giả: Kỳ Duyên
Nếu năng lực cán bộ, công chức ‘hoàn hảo’ vậy, quả là… “phúc ấm” cho dân tộc với một hệ thống công chức, viên chức toàn tâm, toàn trí, mẫn cán cao độ.
I–Khi những nỗi đau trong ngành hàng không thế giới liên tiếp xảy ra, khiến năm 2014 này trở thành năm thảm họa của ngành hàng không quốc tế vừa tạm lắng dịu, thì một vụ việc nghiêm trọng xảy ra mới đây của ngành hàng không Việt Nam khiến xã hội bàng hoàng.
Đó là vào ngày 20/11, tại Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh (ACC/ HCM) ở sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra sự cố sập nguồn điện dẫn đến mất quyền điều hành bay. Tại thời điểm này, có 54 máy bay trong khu vực trách nhiệm của ACC/ HCM trong tổng số 92 máy bay bị ảnh hưởng. Thót tim nhất là sự việc mất quyền điều hành bay xảy ra trong vòng 1 giờ 15 phút đã khiến hai máy bay suýt đụng nhau trên bầu trời, 05 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh, 05 máy bay phải bay lòng vòng trên bầu trời từ 20 đến 50 phút chờ có tín hiệu trở lại mới dám tiếp đất, và an toàn của 50 chuyến bay với hàng ngàn mạng sống trên đó có thể bị đe dọa (TBKTSG, ngày 27/11).
KD: Ôi, nếu nói thế này thì vinh dự cho ông Truyền quá. Chả hiểu sao mà khái niệm mới kiểu này, mình thấy rất khó… tiêu hóa 😛
——–
Theo định nghĩa về tham nhũng và tham ô của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International – TI), “tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. Tham ô là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công” thì ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, đã phạm tội tham nhũng.
Biệt thự gia đình ông Truyền xây dựng hoành tráng tại xã Sơn Đông, TP.Bến Tre (tổng diện tích sàn 1.226,61 m2, trên diện tích 16.567,4 m2, tổng chi phí xây dựng 11 tỉ đồng), gây phản cảm và tạo dư luận xấu trong xã hội – Ảnh: Khoa Chiến |
KD: Không phải các tập đoàn, tổng công ty, mà người dân mới là … con nợ. Các bác cứ yên tâm mà làm ăn bết bát 😛
Một bài viết tổng hợp mà đọc thấy toát mồ hôi. Kính phục tài năng kinh bang tế thế của các anh con trưởng nền kinh tế 😦
———–
Trụ sở Petro Vietnam tại Hà Nội.
Tổng nợ của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng, trong khi nợ phải thu khó đòi là 10.329 tỷ đồng.
Tác giả: GS. Tương Lai
KD: Cùng với chuyện xin lỗi dân, hay từ chức vì những hệ lụy do quản lý kém gây ra, do nhập nhèm công tư, nói theo ngôn từ dân dã là “ăn vụng chùi mép không sạch” đều thuộc phạm trù “văn hóa lãnh đạo”. Mà để là “người có văn hóa” thì dù là nguyên thủ quốc gia khi vướng vào chuyện này đều phải nhanh chóng tự xử trước khi búa rìu của dư luận quật vào. Nói chính khách trước hết phải là một nhân cách văn hóa là vì lẽ đó (Tương Lai).
Nhưng lại có nhiều ý kiến cho rằng nước ta không có, hoặc chưa có chính khách nên bài viết này bác TL muốn nhắn nhủ… hậu thế chăng? Hị…hị…. 😀
Chính khách là người làm chính trị, mà “chính trị là chính đính. Ông lãnh đạo dân một cách chính đính thì ai dám không chính đính”. Đấy là lời Khổng tử trả lời Quý Khang Tử.
Quả thật, làm người chính đính thật không đơn giản, có khi với người biết tự trọng, còn dẫn đến thảm họa như chuyện tự tử của nguyên Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun làm chấn động dư luận Hàn Quốc. Tự tử vì ông “cảm thấy xấu hổ” do bị cáo buộc người thân của ông đã nhận tiền hối lộ từ một doanh nhân, khi chính ông từng đưa ra cương lĩnh chống tham nhũng. Người Hàn Quốc từng phẫn nộ nhưng rồi lại cảm kích và thương xót ông về sự ra đi của ông, một Tổng thống giàu lòng tự trọng và đã làm được nhiều việc cho dân. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.